Khoảng lặng nào dành cho Hà Nội

0 Hồ Viết Thịnh
ANTD.VN - Hà Nội nếu đặt trong tương quan so sánh với TP.HCM, một đô thị năng động ở phía Nam thì sự chậm lặng càng được bộc lộ một cách rõ ràng. 

Người ta vẫn có thể tìm thấy trong sự nhộp nhịp của Hà Nội những góc riêng để kéo mình lại với những kỷ niệm xưa cũ. Ảnh: Lam Thanh 

Nhưng dù sao đi nữa, phố vẫn mang cơ thể của một đô thị, đô thị với những dòng xe cộ bất tận, với những cư dân vật lộn trong cuộc mưu sinh đầy chật vật. Càng ngày, áp lực của lối sống hiện đại kéo con người ta vào những lo toan riêng của mình và bỏ qua đi những quy tắc sống để gieo mình vào nhịp điệu tốc độ của thị thành. 

Nhưng thỉnh thoảng đâu đó, người ta vẫn có thể tìm thấy trong sự nhộn nhịp của Hà Nội những góc riêng để kéo mình lại với những trải nghiệm xưa cũ, nơi nhịp thời gian chậm lại, nơi vòng quay cuộc sống cũng chầm chậm trôi như chiếc bánh của chiếc xe xích lô được đạp bởi một người đàn ông có chiếc áo trắng ngả vàng. Động cơ khiến chiếc xe vận hành vẫn được gọi vui là “Động cơ gân” hay “chạy bằng cơm”. 

Trải nghiệm về lối sống chậm của Hà Nội không chỉ là một buổi chiều lắc rắc mưa rơi, ai đó chọn cho mình một góc nhỏ của quán cà phê tường rêu xưa cũ. Ly cà phê nóng được đốt bằng một ngọn nến nhỏ leo lét cháy. Ở đó, ngay ngã tư đông người qua, sẽ không khó để quan sát được những dao động của dòng người. 

Rồi cũng ngay quán cà phê nhỏ đó, cũng sẽ có những cư dân dán mắt mình vào màn hình với màu xanh đặc trưng của facebook. Người ta có lý do để nói rằng, người hiện đại bây giờ cúi đầu nhiều hơn là ngẩng lên. Cúi đầu không phải là tâm thế của kẻ tiểu nhân hay bần hàn cam chịu, đơn giản cúi đầu để đọc, để ngắm và xem cái gì đó trên màn hình chiếc điện thoại thông minh. 

Có dạo, tôi ngồi với một họa sĩ trẻ. Anh được thừa hưởng một căn nhà ở phố trung tâm Hà Nội. Anh khoe, 10 năm nay anh không hề đọc báo, xem phim, cũng không biết đến gọi là facebook trên mạng xã hội. Anh chuyên tâm vào công việc sáng tác và chìm đắm trong không gian của riêng mình. Tôi hỏi, trước và sau thời điểm anh không tiếp xúc với những môi trường thông tin như báo hay truyền hình, anh thấy cuộc sống của mình ra sao? Anh bảo, đầu óc của anh không bị nặng nề và phẫn nộ với những chuyện xấu xa, tiêu cực hàng ngày. 

Nhà báo HỒ VIẾT THỊNH

- Vậy anh bổ sung thông tin cuộc sống, kiến thức cho bản thân như thế nào, hay anh không có nhu cầu với những điều đó?

Tôi hỏi, anh trả lời: Thay vì phải đọc, phải nghe thông tin từ sách báo, ti vi anh chọn việc tìm đến với những chuyên gia ở những lĩnh vực mà anh quan tâm để tâm giao trò chuyện. Cũng nhờ vậy, hiểu biết của anh trở nên chuyên sâu và thực tế hơn với những gì người ta tìm thấy từ các môi trường thông tin khác. 

Nhưng có một điều, cùng với việc khước từ thông tin tiêu cực anh cũng gián tiếp khước từ những thông tin tử tế. Anh cũng là người sống chậm, sống chậm cực đoan nhưng anh hài lòng vì điều đó. 

Buổi trưa nóng rẫy, tôi thấy bà cụ bán hàng rong lưng còng ngồi xuống một chiếc bàn còn trống dõng dạc gọi: “Làm ơn cho một cốc bia hơi”. Rồi cụ chậm rãi nhâm nhi, thưởng thức cốc bia hơi vừa được bê tới. Đôi mắt cụ nhìn ra phố đông chật chội, có thể cụ đang thưởng thức cảm xúc của một người đang thụ hưởng thành quả, khác với việc đi tìm kiếm thành quả từ những người đang vội vã ngoài kia. 

Có người mời cụ thêm một cốc bia, cụ từ tốn từ chối với lý do: Tôi uống từng này là đủ rồi, hơn nữa không vì có một cốc bia miễn phí mà tôi cố uống thêm cho được. 

Hà Nội rất lạ, ngày càng nhiều quán cà phê xuất hiện từ những không gian được tái hiện với các kiểu nhà tập thể cũ. Nơi đó người ta còn cẩn trọng đặt làm những loại đồ ăn, thức uống “thần thánh” gắn bó với tuổi thơ mỗi người tưởng như đã biến mất. Không gian cũ kỹ với bàn ghế sơ sài màu sơn ấy đông nghịt người trẻ. Họ không chỉ đến đây để thưởng thức đồ uống, họ đang đi mua ký ức của chính mình hoặc của người khác. 

Hà Nội, dường như những quán xá hiện đại với không gian rộng thoáng tốn kém nội thất không được chào đón như những đô thị khác, đó thường phải là một quán nhỏ trong căn biệt thự Pháp được cải tạo, đó có thể là ban công một căn nhà tập thể cũ. Các vị khách đủ mọi lứa tuổi ngồi ở đó, phóng mắt lêu vêu nhìn ra phố. Đôi khi là với bạn, đôi khi chỉ một mình. Họ đang mua khoảng lặng cho chính bản thân, một khoảng lặng mà người đô thị đang đánh đổi để quy ra những hợp đồng mới hay những đối tác mới. 

Người hiện đại bây giờ cúi đầu nhiều hơn là ngẩng lên. Cúi đầu không phải là tâm thế của kẻ tiểu nhân hay bần hàn cam chịu, đơn giản cúi đầu để đọc, để ngắm và xem cái gì đó trên màn hình chiếc điện thoại thông minh. 

bình luận(0 bình luận)

Top