Tòa cung điện Fontainebleau được xây từ thế kỷ 12 với mục đích ban đầu là khu nghỉ dưỡng săn bắn cho các vị vua Pháp. Đến thế kỷ 16, vua Francis I đã cho cải tạo để biến công trình thành nơi ở của hoàng gia, và duy trì vai trò này đến thời Hoàng đế Napoleon III trong thế kỷ 19.
Công trình được xây dựng theo phong cách kiến trúc Phục hưng, với toàn bộ khuôn viên rộng hơn 121 ha, nằm cách trung tâm thủ đô Paris khoảng 55 km về phía đông nam.
Toàn bộ cung điện có tổng cộng 1.500 căn phòng. Trải qua nhiều biến cố, Fontainebleau đã phải chịu cảnh tan hoang cho đến khi vua Francis I cho tu sửa vào thế kỷ 16. Ông được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp thẩm mỹ của Phục hưng Italy, nên đã chỉ đạo các kiến trúc sư thiết kế một "Roma mới" cho công trình này.
Phòng triển lãm bên trong cung điện dài gần 61m, trưng bày các tác phẩm của những danh họa người Italy. Không gian này là sự kết hợp độc đáo giữa phong cách nghệ thuật Italy và Pháp.
Tuy đã ra đời từ rất lâu, ngày nay, Fontainebleau lại được biết đến nhiều nhất với vai trò là nơi ở của Hoàng đế Napoleon Bonaparte (Napoleon I).
Napoleon từng gọi cung điện Fontainebleau là “nơi ở thật sự của các vị vua”.
Nhiều bức tường tại Fontainebleau được trang trí bằng những bức tranh tái hiện lịch sử sinh động.
Một số kiến trúc sư vĩ đại nhất nước Pháp đã phục vụ công trình này. Vua Louis XIV đã cho mở rộng khu vườn ở Fontainebleau thành một trong những khu vườn lớn nhất châu Âu.
Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1981, cung điện Fontainebleau của nước Pháp, đã chứng kiến tám thế kỷ cai trị của các triều đại: Capétiens, Valois, Bourbons, Bonaparte và Orléans...