Tụi trẻ đâu có dị thường

0 Người Tràng An
ANTD.VN - Thời tiết biến đổi dị thường có làm con người ta biến thành dị thường không hả bác?

- Thì khi trời nóng quá chúng ta cũng chập mạch đấy thôi!

- Từng phải thay cái van tim, cứ đổi giời là tôi lại phải nghe ngóng, lắng nghe cơ thể mình, không đùa được. Nhưng, đang hỏi bác, con người có dễ bị biến đổi dị thường theo thời tiết hay không?

- Tôi muốn kể với bác câu chuyện bằng giờ này năm ngoái, tôi có đọc trên mạng một bức thư của một nữ sinh lớp 8 gửi bố mẹ, làm tôi suy nghĩ mãi. Bức thư viết: “Khi bố mẹ đọc lá thư này, con đã ở một nơi rất xa. Con vô cùng buồn và hối hận, nhưng con vẫn phải quyết định ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, con đã 14 tuổi rồi. Anh Tráng, bạn trai mới quen trên Facebook của con cũng không muốn bố mẹ buồn nên bảo con viết lá thư này”.

- Thôi chết, cháu nó bỏ nhà ra đi à, dại dột quá, cái tuổi mới lớn hay tự ái và dở dở ương ương mọi chuyện. Nó còn viết gì nữa không?

- Bức thư viết tiếp: “Anh Tráng tuy xăm trổ đầy mình, mặc đồ hippie nhưng thực sự rất đáng yêu và quyến rũ, bạn bè của anh ấy đều như vậy. Nếu bố mẹ gặp anh Tráng nhất định cũng sẽ công nhận điều này. Anh Tráng tuy hơn con nhiều tuổi, nhưng thưa bố mẹ, 38 tuổi trong xã hội bây giờ cũng đâu phải là quá già. Anh Tráng tuy không có nghề nghiệp, cũng không có tiền, nhưng chuyện đó đâu quan trọng gì, làm sao có thể cản trở tình yêu phải không bố mẹ?”.

- Yêu đương lăng nhăng, vi phạm pháp luật với trẻ vị thành niên không đùa được đâu, truy tố như chơi. Thôi bác kể tiếp xem nào.

- Nữ sinh viết tiếp: “Anh Tráng đã sưu tầm rất nhiều đĩa CD, có xe phân khối lớn, chúng con sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Anh bảo con là người anh yêu say đắm nhất, anh sẽ chăm sóc con theo cách của riêng mình. Con xin lỗi vì đã ra đi không xin phép. Một ngày nào đó, con sẽ đưa cả các cháu ngoại của bố mẹ trở về. Yêu bố mẹ mãi mãi!”

- Thế là con gái nhà ấy bỏ đi thật à? Nó còn để lại thông tin gì nữa không để mà đi tìm? Gia đình có lần ra được anh chàng Tráng kia ngay không? 

- Bức thư sau khi ký tên, còn một đoạn nữa: “Gửi lại bố mẹ một vật để luôn nhớ đến con, con để trong ngăn kéo bàn học”.

- Thế cháu nó để lại cái gì?

- Hai vợ chồng bước đến bàn học mở ngăn kéo ra xem thì trong đó có một mảnh giấy ghi: “Con chỉ muốn nói với bố mẹ rằng, trên đời có những việc còn quan trọng hơn kiếm tiền, có những chuyện còn tệ hại hơn bảng điểm thi học kỳ của con. Những chuyện trong thư hoàn toàn bịa đặt, con và em đang chơi ở nhà bác Lâm hàng xóm. Xin bố hoặc mẹ hãy ký bảng điểm cho con. Nếu bố mẹ hứa không đánh đòn vì kết quả thi, thì gọi điện sang nhà bác Lâm để con về”.

- Đúng là một thông điệp của con cái dành cho bố mẹ chúng.

- Đấy bác thấy chưa, tụi trẻ đâu có dị thường, chúng nó sẵn sàng đặt ra tình huống cho người lớn.

- Đáng ngẫm thật, đúng là tụi trẻ đâu có dị thường, phải biết lắng nghe và thấu hiểu con cái mình!

bình luận(0 bình luận)

Top