Nhấm nháp hương vị mùa đông trên từng góc phố Hà Nội

0 Trúc Anh
ANTD.VN - Khi những cơn gió lạnh bắt đầu len lỏi khắp các con phố của Hà Nội thì cũng là lúc mùa ngô nướng bắt đầu. Món ăn đơn giản, rẻ tiền, nhưng nếu thiếu nó, mùa đông Hà Nội sẽ chẳng bao giờ thi vị cả.


Ấm lòng những ngày mưa phùn gió bấc

Nói về ngô nướng thì chắc chỉ vài từ là vừa hết. Nhưng nói về cái “thần thái” làm nên món quà vặt nổi tiếng này thì chắc có dăm bảy tập sách cũng chẳng chứa đủ. Nó thực sự là món ăn của ký ức, của những kỷ niệm buồn vui mà nhiều thế hệ người Hà Nội đương nhiên phải có. 

Một bếp than nhỏ hồng đượm, một chiếc quạt nan, dăm bắp ngô. Quán hàng nhỏ chỉ thế thôi nhưng ấm cả một góc phố đêm đông lạnh giá. Chẳng phải ngô nào cũng đem nướng được. Ngô tẻ hay ngô lai không ai ăn vì nó rất cứng và chỉ đem nghiền ra làm thức ăn gia súc, gia cầm. Thứ ngô để nướng phải là ngô nếp, không già cũng chẳng non, dân gian gọi là ngô bánh tẻ. Người Hà Nội thường lựa chọn đúng thứ ngô nếp trồng ngoài bãi sông Hồng. Có lẽ khí hậu, thổ nhưỡng và phù sa bồi đắp đã làm nên một “đặc sản” vừa dân dã, rẻ tiền, nhưng cũng không kém phần cầu kỳ này.

Cái thú nhất của đám thanh niên Hà thành là đi bộ lên cầu Long Biên, sà vào một hàng ngô nướng, trong lúc chờ chị bán hàng quạt cho ngô vừa đủ chín thì khách ngồi quây tròn xung quanh, những bàn tay xòe ra đón hơi ấm từ bếp than hồng rực. Ngô vừa nướng sém, vàng rộm, vừa thơm, vừa ngọt. Cũng có nhiều hàng có cả ngô nướng lẫn ngô luộc là để chiều khẩu vị cho thực khách, hoặc cũng đôi khi vui miệng cứ phải thưởng thức cả hai. Ngô luộc nóng hôi hổi, cốc nước ngô ngọt mát tạm gọi là hoàn hảo cho một tối mùa đông.

Cách ăn ngô của người Hà Nội cũng có sự khác biệt so với nhiều nơi. Chỉ đơn giản sẽ có ngô nướng, ngô luộc, nhưng cầu kỳ hơn thì chế biến thành xôi. Nhưng bây giờ, khi khoảng cách vùng miền được kéo gần lại, Hà Nội cũng có dăm ba hàng ngô kiểu miền Trung, mỗi bắp ngô nướng được phủ lên một thứ nước sốt gồm bơ và tương ớt. Khi nướng, bơ và ớt ngấm sâu vào từng hạt ngô, cái vị cay cay của miền Trung khiến người ăn phải xuýt xoa, nhưng ấm lòng những ngày mưa phùn gió bấc.

Món ăn trứ danh của Hà Nội

Nói chuyện ngô thì lại phải giông dài. Ngô còn làm nên một món trứ danh của Hà Nội - xôi ngô - một phiên bản thường đi kèm với xôi xéo. Ngô nếp được đồ chung với gạo thành một loại xôi mềm dẻo, ngọt bùi. Đậu xanh được đãi vỏ, đồ chín, nắm chặt lại thành hình những quả bóng nhỏ. Khi ăn, xôi được đơm vào bát, nắm đậu xanh được thái thành từng lát mỏng tang phía trên, mỡ lợn nóng rưới lên lớp đậu và sau cùng là hành khô phi thơm vàng rụm. Sáng nào hàng xôi cũng đông. Xôi ngô bao giờ cũng là thứ hết đầu tiên trong thúng xôi của những bà, những mẹ làng xôi Phú Thượng hay Hoàng Mai.

Bánh ngô rán cũng là một món ăn của mùa đông, thứ bánh đâu như mới xuất hiện quãng 20 năm trước. Chắc đó là sản phẩm của một bà nội trợ nào đó, hoặc là món ăn vùng miền nào đó du nhập vào Hà Nội mà người viết bài này chưa khảo cứu được nguồn gốc cụ thể. Cũng là ngô nếp được trộn với bột mỳ, lòng đỏ trứng gà, đường cát vừa đủ độ ngọt, bột nở vừa đủ để bánh giòn và xốp. Tất cả những hỗn hợp đó được rán ngập trong chảo dầu. Khi nào bánh vàng đều 2 mặt thì vớt ra ăn nóng. Loại bánh này thường được bán kèm tại các hàng bánh chuối, bánh khoai. Nhìn hấp dẫn lắm, đôi lúc thèm đến “quắt tai” nhưng mà cùng lắm cũng chỉ ăn được một cái vì dầu mỡ, vì ngọt, vì béo, vì ngấy. Và cũng bởi vì thế nó chỉ thích hợp khi sinh ra ở mùa đông Hà Nội.

Cũng quãng 2 chục năm trước. Người Hà Nội bắt đầu quen với những chiếc xe đẩy phía trên là tủ kính với những món sắn hấp nước dừa hay bắp xào tép. Đó là món ăn miền Nam du nhập. Cũng lạ miệng. Ngô được xào với dầu, mắm muối, đường, đến khi chín tới thì thêm chút tép khô  và hành hoa thái nhỏ. Nhưng độ bao phủ của món ăn này sau bao nhiêu năm cũng chỉ dừng ở mức lạ miệng chứ chưa thể trở thành  món ăn gây thương nhớ được. Những góc phố Hà Nội dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng mùa đông người ta vẫn mong chờ ở đó một hàng ngô nướng, một bếp than nhỏ thôi là đủ nhen lên những ấm áp lạ kỳ. 

Nói về ngô nướng thì chắc chỉ vài từ là vừa hết. Nhưng nói về cái “thần thái” làm nên món quà vặt nổi tiếng này thì chắc có dăm bảy tập sách cũng chẳng chứa đủ. Nó thực sự là món ăn của ký ức, của những kỷ niệm buồn vui mà nhiều thế hệ người Hà Nội đương nhiên phải có. 

bình luận(0 bình luận)

Top