Chuyện vặt ở phòng tập ngoài trời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vừa thấy bóng tôi đi tới, đang tập đạp xe, bà Mai vội ngưng lại. Tôi hỏi: “Bác tập xong rồi à?”. Bà Mai trả lời: “Tôi trả máy tập cho ông”. Tôi xua tay: “Bác cứ tập đi. Hơn nữa, máy tập đâu phải là của tôi mà bác nói trả. Của chung mọi người đấy chứ”. Bà Mai đã bước xuống hè: “Nói vui thế thôi, tôi tập xong rồi. Định nán thêm ít phút nhưng thấy ông tới thì để ông khỏi phải đợi”...

Nơi giao lưu, kết bạn

Kể từ khi UBND phường Quán Thánh lắp đặt máy tập thể dục quanh vườn hoa Hàng Đậu (còn gọi là vườn hoa Quán Thánh hay vườn hoa Vạn Xuân) thì tôi bỏ luôn môn đạp xe vòng quanh hồ Tây. Lý do đơn giản là già cả mà đạp xe giữa phố đông người thì cũng không an toàn lắm. Tôi cũng bỏ luôn môn đi bộ quanh thành Hà Nội, lý do là tuy đi bộ trên vỉa hè thật đấy nhưng cuối giờ chiều thì vỉa hè cũng thành đường bởi xe máy cứ lao lên mà phóng, mình vừa đi bộ vừa để mắt tránh liên tục cũng thấy mệt.

Vậy là tôi ra vườn hoa Hàng Đậu tập dụng cụ thể thao ngoài trời. Cái hay của tập dụng cụ công cộng là không phải mua vé như ở phòng gym. Bài tập thì tự tìm hiểu và cũng nhẹ nhàng chứ không đòi hỏi cường độ cao. Vả lại, mình có tuổi rồi, tập gym dành cho giới trẻ. Điều quan trọng là tập ở vườn hoa rất tiện, không lo tránh xe máy phóng vù vù, ai thích món nào thì tập món đó, tập mỏi thì ngồi bậc thềm tường bao vườn hoa nghỉ ngơi. Nếu hôm nào đông người tập thì mình nhường họ, làm mấy vòng cuốc bộ xem trẻ con đá bóng.

Bà Mai sau khi nhường chỗ cho tôi thì bước đi. Được chừng vài bước, bà dừng lại hướng về phía tôi hỏi đủ nghe: “Mấy bữa nay không thấy ông Hảo đến tập ông nhỉ. Ông có hay tin gì về ông Hảo không?”. Tôi dừng chân đạp xe: “Tôi cũng đang muốn hỏi đây. Không thấy ông ấy ra tập cũng lo lo. Ông Hảo vốn bị đau lưng, mà mấy hôm trước nghe ông ấy kể là đi xe đạp trên cầu Long Biên và bị 2 cậu thanh niên phóng xe máy chèn ngã. Các cậu ấy còn dừng lại đỡ ông ấy lên...”.

Bà Mai nghe thế thì hỏi lại bằng giọng lo lắng: “Rồi sau đó thế nào?”. Tôi kể nốt câu chuyện: “Ông Hảo thấy 2 cậu có vẻ tốt bụng liền bảo, bác không sao, chứ thực tình cái lưng vốn đau lại thêm đau. Hai cậu thanh niên ấy bảo không mang tiền, ông cứ ngồi tạm đây để bọn cháu chạy ù về nhà lấy tiền mang ra gọi là để bác mua thuốc. Thế nhưng đến gần 2 tiếng vẫn không thấy các cậu ấy quay lại, cuối cùng ông Hảo đành gọi điện cho con đến đón về”.

Khu tập thể thao ngoài trời thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, đặc biệt là người cao tuổi

Khu tập thể thao ngoài trời thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, đặc biệt là người cao tuổi

Chỗ chúng tôi tập đa phần là người cao tuổi. Hình như môn dụng cụ thể thao công cộng có vẻ hợp với phụ nữ vì các bà khá đông, đôi lúc cánh đàn ông phải nhường hoặc chờ khi nào các bà tập xong thì mới đến tiếp quản. Thành ra những người tập muộn thường là các ông. Cũng như trẻ con, người già là đối tượng rất dễ làm quen với nhau. Tôi tập ở đó dăm bữa là quen mặt hết những người cùng tập.

Quen mặt rồi quen tên, quen tên rồi quen người, cứ vừa tới chỗ tập là đã nhận được cái gật đầu chào của ông hay bà nào đó. Người cao tuổi sức khỏe cũng hay thất thường, vì thế cứ tới chỗ tập là hỏi han nhau. Gặp nhau ở chỗ tập là thấy vui vui trong lòng vì biết ông A, bà B vẫn ổn, vẫn tập thể dục đều đều. Hôm nào thấy vắng bóng ai đó là sinh nghi luôn. Bà Mai nghe tôi thuật lại câu chuyện của ông Hảo thì cũng buồn buồn. Người cao tuổi thường hay thế, động tí là chạnh lòng, âu cũng là nỗi cảm thông thường tình của con người với nhau.

Niềm vui xế chiều

Hôm nay hay đúng hơn là buổi chiều nay vẫn chưa thấy bóng dáng ông Hảo đâu. Khổ nỗi, cánh già tập thể dục ở vườn hoa Hàng Đậu này gặp nhau hàng ngày thật đấy, nhưng biết tường tận về nhau thì hiếm. Đơn giản là vườn hoa Hàng Đậu ở một vị trí trung tâm, giáp ranh những 4 phường của 2 quận. Đó là các phường Quán Thánh và Nguyễn Trung Trực của quận Ba Đình; là phường Đồng Xuân và Hàng Mã của quận Hoàn Kiếm.

“Các cụ” đến đây tập hầu hết là cư dân ở 4 phường đó, thỉnh thoảng có người ở phường khác đi xe máy đến cùng tập. Gặp nhau và quen mặt nhau chứ nhà ở phố nào thì cũng chịu vì có mấy khi “già rồi còn hỏi địa chỉ nhà nhau làm gì”. Nghe có vẻ “xa xôi” là thế, nhưng cũng quan tâm nhau lắm nhé. Đấy, hỏi thăm ông A, bà B đấy. Hỏi rồi mà chưa có câu trả lời thỏa đáng thì cũng ngong ngóng, buổi tập sau trông thấy nhau là mừng trong bụng. Người già như chuối chín cây, chỉ lo ngày mai ngày kia chợt vắng đi ai đó.

Tập thể dục ở vườn hoa công cộng giúp người già khỏe khoắn và quan trọng là thấy mình không tách biệt với xã hội

Tập thể dục ở vườn hoa công cộng giúp người già khỏe khoắn và quan trọng là thấy mình không tách biệt với xã hội

Vườn hoa Hàng Đậu chợt trở thành trung tâm. Người nơi xa đến, thấy chỗ tập hay hay cũng ghé vào tập thử, thế là quen nhau. Bắt đầu từ chuyện hỏi han về cách tập thế nào, rồi đến việc hướng dẫn nhau cách tập. Thú thực, tôi cũng như mọi người, đều là tập theo khả năng và theo bản năng thôi, tập mà thấy trong người ổn ổn là tiếp tục tập.

Những bài tập nào mà nội dung khó khó thì bảo nhau: “Mình già rồi, tập cái này không hợp. Thôi, tập cái kia kìa”. Đơn giản thế thôi! Nghĩa là ra chỗ tập công cộng với nhau thì ai biết gì bảo người chưa biết. Biết đến đâu thì bảo đến đó. Thấy những thứ tập không thích hợp với người cao tuổi thì nhẹ nhàng khuyên nhau đừng cố. Cố không khéo lại đau lưng mỏi gối. Mình tập cho dẻo dai chứ đâu tập cho thêm cơ bắp.

Cũng có khi đang tập thì có người ngang qua. Họ đến trước mặt cất câu chào rồi mới hỏi. Đó là những người nơi khác đến còn lạ lẫm đường sá. Gặp mấy ông, mấy bà đang tập thể dục mà hỏi thăm đường thì yên tâm số một. Thứ nhất là gần như chắc chắn mấy ông bà đang tập là cư dân quanh đây. Thứ hai là người già không bao giờ chỉ đường lung tung. Có lần đang tập tôi thấy có bác bị cánh xe ôm, xe xích lô chèo kéo.

Cách thức chèo kéo cứ như “bắt đi bằng được” khiến bác ấy lo sợ. Đấy là chưa kể có khi còn bị bắt chẹt vì đoạn đường ngắn, đi bộ mấy bước chân là tới mà cánh xe ôm nói vống lên là xa lắm để vòi thêm tiền. Lần ấy tôi giả bộ đi ngang qua rồi nói nhỏ vào tai người hỏi thăm đường: “Đến chợ Đồng Xuân thì đi qua ngã tư kia rồi rẽ phải. Chừng 200m thôi”. Người hỏi thăm đường nghe thế thì cám ơn rối rít. Còn người lái xe ôm thì gãi đầu: “Bố làm con mất mấy chục ngàn”. Tôi bảo: “Người ta ở xa tới còn lạ lẫm, giúp họ gọi là làm phúc”.

Tập thể dục ở vườn hoa công cộng hóa ra cũng nhiều lợi ích. Đầu tiên là không còn cảnh người già ngồi ru rú trong nhà xem TV nhiều đến mức buồn ngủ. Tiếp đến là thấy người khỏe khoắn hẳn lên và quan trọng là thấy mình không tách biệt với xã hội. Cứ ngày ngày được thấy dòng người xe tấp nập trên đường là thấy xã hội vẫn nhịp nhàng tuôn chảy. Vui nhất là còn được có thêm bạn bè và còn được quan tâm đến sức khỏe của nhau.

Tin đọc nhiều