Cho đi và nhận lại

ANTĐ - Ông bà John mở quán ăn bình dân trước cửa một trường đại học trong vùng. Ông bà là người tốt bụng và rộng rãi nên quán ăn luôn là lựa chọn của các sinh viên nghèo. 

Một buổi tối, khi đang dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị đóng cửa, có cậu sinh viên gầy gò mặc một bộ quần áo cũ bước vào và hỏi xin bà John chỗ thức ăn thừa mà bà đổ chung vào âu nhỏ đặt trên kệ. Bà John đồng ý ngay, cậu sinh viên mượn bà chiếc thìa rồi xin phép được ngồi ở góc quán để ăn luôn vì cậu nhịn đói đã 2 ngày nay.

Nhìn cậu sinh viên ăn bát thức ăn thừa một cách ngon lành, ông bà John rất thương cảm và nói ngày mai, giờ này cậu quay lại đây, họ sẽ để phần đồ ăn cho. Thế là từ  đó, trong 3 năm liền cho đến khi tốt nghiệp đại học, cậu sinh viên mồ côi ấy ngày nào cũng được ông bà John dành cho một phần thức ăn vào cuối ngày.

Sau khi tốt nghiệp, cậu sinh viên xin được việc làm trên thành phố xa xôi và cũng không quay lại quán của ông bà John lần nào nữa. Ông bà cũng bận rộn với công việc hàng ngày nên không nhớ tới cậu sinh viên mồ côi ấy nữa.

Hai mươi năm sau, quán của ông bà John bị dẹp để mở đường, ông bà đứng trước nguy cơ khốn khó vì thu nhập hàng tháng của họ đều dùng hết để chữa bệnh cho cậu con trai duy nhất mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến hạn phải dọn đi, ông bà John nhìn nhau trong nước mắt.

Hai hôm sau, có một người đàn ông trong bộ vest lịch sự đã đến gặp ông bà và nói anh ta từ một tập đoàn lớn muốn mời ông bà John tới quản lý và nấu ăn tại nhà ăn của tập đoàn, họ còn cho ông bà mượn một căn phòng nhỏ ngay cạnh nhà ăn để ở. Ông bà John không tin vào tai mình, một cơ hội hiếm có mà bất cứ người bán hàng nào cũng muốn, họ mừng rớt nước mắt.

Người đàn ông ấy giới thiệu mình là trợ lý cho Tổng giám đốc tập đoàn, mời ông bà tới gặp lãnh đạo của anh ta. Ông bà John sững người khi vị Tổng giám đốc sang trọng nói mình chính là cậu sinh viên nghèo mồ côi của 20 năm trước. Vị Tổng giám đốc rưng rưng cảm ơn ông bà John và nói, dù sau này tất cả các món ngon trên đời đều đã nếm qua, nhưng anh vẫn không quên được những bữa ăn trong quán nhỏ ấm cúng của ông bà, nếu không có những bữa ăn ấy thì sẽ không có anh bây giờ, nay là lúc anh muốn được trả ơn ông bà.

Cho đi sẽ có lúc bạn lại nhận về, vì thế sống trong đời sống cần có một tấm lòng là vậy.