Lòng trắc ẩn với đồng loại

ANTĐ - Một đoàn khảo cổ gồm 10 người nhận nhiệm vụ tới một sa mạc cổ để khai quật các dấu ấn của người tiền sử để lại. Cả đoàn khảo cổ đều có sự chuẩn bị cho các tình huống nguy hiểm sẽ xảy ra. 

Tuy nhiên, họ vẫn có phần lo lắng bởi khu vực này nổi tiếng từ lâu về câu chuyện những đoàn khảo cổ đi đến đây đều mất tích. Ngày hôm ấy, khi tới khu vực sa mạc, cả đoàn khảo cổ kinh hãi khi nhìn thấy xương người ở khắp nơi, đây chắc hẳn là những người khảo cổ đã bị mất tích.

Trưởng đoàn đề nghị cả đoàn dừng lại và đào một cái hố, nhặt hết các xương cốt xung quanh cho xuống hố rồi lấp đi, coi như những người chết đã được chôn cất tử tế. Cứ đi một đoạn thấy xương cốt họ lại dừng lại đào hố chôn, rồi cắm lên đó những cành cây to hoặc những hòn đá lớn để đánh dấu coi như là bia mộ.

Vì quá nhiều xương cốt nên việc đào hố, nhặt nhạnh và chôn cất các bộ xương mất rất nhiều thời gian và công sức, những người trong đoàn bắt đầu khó chịu, họ phàn nàn với trưởng đoàn: “Chúng ta tới đây là để khảo cổ chứ không phải đi làm công việc chôn cất xương người”. Người trưởng đoàn từ tốn nói: “Những bộ xương này họ đều là đồng nghiệp của chúng ta, không may mắn phải nằm lại đây, sao chúng ta nỡ để họ phơi thây lạnh lẽo như thế được”.

Sau một tuần tập trung làm việc, đoàn khảo cổ đã thu được kết quả hơn cả mong đợi, họ tìm được những di chỉ rất có giá trị, khi cả đoàn thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị quay về thì một cơn bão lớn nổi lên, bầu trời tối đen, vần vũ liền 3 ngày không hết, đoàn khảo cổ đành phải dựng trại ở lại chờ cơn bão tan. Nhưng rồi lương thực và nước uống cạn kiệt, họ bắt buộc phải quay về nhưng la bàn không hoạt động, họ mất phương hướng, các thành viên trong đoàn thực sự sợ hãi, giờ họ đã hiểu tại sao những đồng nghiệp của họ đã phải bỏ mạng nơi đây.

Trong lúc đang tuyệt vọng thì người trưởng đoàn nói: “Đừng tuyệt vọng, chúng ta có cách ra khỏi đây rồi, chúng ta đã có đánh dấu đường trở về”. Vậy là cả đoàn khảo cổ lần tìm theo những cành cây, tảng đá mà họ đã cắm trên các nấm mộ lúc trước để quay về, cuối cùng chỉ một ngày sau họ đã trở về được an toàn.

Người trưởng đoàn đã trả lời phóng viên rằng: La bàn của ông chính là lòng trắc ẩn với đồng loại. Những việc bạn làm cho người khác thực ra là làm cho chính mình, tình yêu thương mà bạn trao đi cuối cùng, bằng cách này hay cách khác bạn sẽ nhận lại được nó.