Thể thao bờ hồ

1 Hồ Viết Thịnh
ANTD.VN - Cứ ra bờ hồ mỗi sáng, khi nắng còn chưa bung tỏa cái nhiệt độ khó chịu của nó ra khắp phố phường, sẽ thấy một nhịp điệu khác. Nhịp điệu của những cư dân đô thị đang cố tìm kiếm, hấp thụ chút không khí trong lành trước khi những ồn ào xe cộ, huyên náo phố phường bắt đầu tái lập. 

Nhịp điệu của những cư dân đô thị đang cố tìm kiếm, hấp thụ chút không khí trong lành vào mỗi buổi sáng sớm

Đương nhiên có rất nhiều lý do khác nhau để người ta đến bờ hồ vào thời điểm ấy, nhưng đa phần sẽ gặp nhau ở những ham muốn về sức khỏe. Bởi thế, thức dậy mỗi sáng ở hồ Tây sẽ thấy được một bức tranh thu nhỏ về cuộc sống phố thị. 

Ở đó, nơi quãng đường Thanh Niên là địa bàn của những cụ ông, cụ bà đã nhận sổ hưu, ngày ngày ra tản bộ, vặn vẹo người, hít hà rồi thảnh thơi kê báo ngồi xuống cạnh hồ, thong dong buôn chuyện. Ở đó, cũng có những chị, những mẹ trước khi nhập vào đội quân nhảy nhót tranh thủ hướng về phía chùa Trấn Quốc khấn vội. 

Cư dân đô thị đa phần là những công chức có vẻ như mẫn cán. Họ hàng ngày nhốt mình trong những tòa nhà đóng kín, thở vào hít ra không khí của những chiếc máy lạnh được bật mở hết công suất. Cái cơ thể nhão nhoẹt ấy gắn chặt với chiếc ghế, cái bàn nơi họ làm việc, bởi thế họ luôn là khách hàng tiềm năng của khoa xương khớp hay phòng khám Đông y đặc trị bệnh thoái hóa cột sống. 

Thể thao ban đầu tưởng như chỉ nhằm một ham muốn giản đơn là cải thiện tình hình sức khỏe, nhưng biết đâu được rằng nó cũng gieo vào lòng người không ít đam mê. 

Đến một lúc nào đó, họ nhận ra rằng phải tìm đến thể thao để cải thiện tình hình xuống cấp của sức khỏe hay sự leo thang của cân nặng và mỡ bụng. Hà Nội bây giờ nhan nhản những dịch vụ như thế.

Phổ biến nhất là “món gym”.

Món này phù hợp cho cả đàn ông, đàn bà. Thời gian thì linh động vô cùng. Người thì tập từ tinh mơ mờ sáng, người thì tập  lúc tầm trưa nóng hổi, người lại tập lúc nắng tắt đèn lên… Có những cô nàng thổn thức tìm yêu còn lựa quần áo đẹp đến phòng tập tạo dáng chụp ảnh rồi về. 

Gần đây dân tình còn kháo nhau “món boxing”. Ưu điểm của món này là vận động nặng, đốt mỡ hiệu quả. Đặc biệt là đối với những nhân viên có thói quen hận sếp, cứ đến đó là được đấm đá thoải mái. Dĩ nhiên, món này cũng hơi nặng đối với đa phần chị em. Nhưng có sao đâu, chỉ cần đánh tan vài ba cân mỡ bụng thì bắt chị em làm gì cũng được, trừ việc nhịn ăn. 

Đó là chỉ kể riêng các môn thể thao trong nhà, còn những môn thể thao ngoài trời khác cũng đang rất thịnh hành, mà người viết tạm gom lại là thể thao bờ hồ. Phổ biến nhất của thể thao bờ hồ chính là chạy bộ và đạp xe. Với môn thể thao này, hồ Tây là địa điểm quá ưa là phù hợp. Nơi đó vừa có không gian trong lành mỗi sáng, vừa đủ rộng để có thể bung sức hết giới hạn, đã thế Hồ Tây lại rất đẹp trước giờ nắng lên. 

Thể thao ban đầu tưởng như chỉ nhằm một ham muốn giản đơn là cải thiện tình hình sức khỏe, nhưng biết đâu được rằng nó cũng gieo vào lòng người không ít đam mê. 

Đam mê đầu tiên được phát sinh là đam mê trang bị. Món chạy tưởng như chẳng cần gì, chỉ cần một đôi giày phù hợp là có thể bon bon tập luyện. Nhưng giày cũng ba bảy loại giày, ban đầu chỉ cần nhẹ, vừa chân, có tí hàng hiệu, hơn tí nữa thì có thể thích nghi nhiều địa hình, hơn tí nữa thì áo với quần…

Mà đã lỡ dan díu với chạy thì người ta tự đặt ra cho mình những thử thách để vượt qua. Đã chạy được 6-7km rồi thì lại muốn được 15-20km. Hết chạy ngẫu hứng thì có nhu cầu chuyển sang thi đấu kiểu phong trào. Thế nên lên mạng không khó để bắt gặp những lời mời chào tham gia vào các giải chạy. 

Nhà báo Hồ Viết Thịnh

Khi đam mê được kết hợp với động cơ người ta dễ làm nên những chuyện điên rồ. Kiểu như: Chờ đón con: Chạy. Đi làm về: Chạy. Máy bay chậm chuyến: Chạy. Giận vợ, hận chồng: Chạy…

Song hành với đội quân chạy bộ là đội quân đạp xe. Đội quân này vô cùng phong phú về tuổi tác lẫn trang bị. Ngoài những người chuyên nghiệp với xe xịn quần áo hàng chính hãng thì một trang bị không thể thiếu đó là một chiếc đài nhỏ xinh được treo trên mỗi chiếc xe. 

Thế nên, chạy bộ rất dễ được nghe những dòng nhạc lẫn lộn. Đang nghe thấy “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” lại thấy “Trước ngày hội bắn”, đang du dương với “Anh ở đầu sông em cuối sông” lại bỗng thấy một trường âm thanh mang theo “Về đâu mái tóc người thương” ập tới.

Lại có hôm thấy xẩm giao hoan khập khiễng với nhạc sàn ồn ào… Nghe mãi rồi người ta tự dưng có sức đề kháng khi nghe Tùng Dương nói về bolero hay Đàm Vĩnh Hưng đăng đàn điều chỉnh. Nhạc cũng như đời, xôm xôm thế hóa lại vui.

bình luận(1 bình luận)

20x20Hồ đình thanh

Hay Chuyện diễn ra hàng mà bây giờ mới thấu

Truyền hình ATV
Top