Ngày gặp mặt của những người đồng đội vỡ òa trong niềm vui ca vang bài ca bất tử. Năm nào cũng vậy, như sự mặc định của trái tim, những người bạn, đồng đội ở muôn phương họ tìm về nhau để đưa những kỷ niệm một thời hào hùng của năm tháng trở lại.
Ở nơi ấy, giờ đã là quê hương của mỗi con người một thời oanh liệt vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Trở về Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh vào những ngày này, ta sẽ được hòa vào niềm vui bất tận của những đồng đội, của thế hệ trẻ hôm nay về tri ân những người đã dành tuổi trẻ để bảo vệ độc lập tự do cho đất nước.
Ngày gặp mặt của của chị Vương Thị Kim Liên cùng những người bạn lần nào cũng võ òa trong niềm vui. Chị Liên từng là y tá điều dưỡng những thương binh ở Thuận Thành từ thời đất nước còn gian khó. Khi ấy, những người đồng đội của chị Liên còn điều dưỡng tại xã Phương Lâu, Vĩnh Phúc vào những năm 1975-1980, rồi sau đó để thuận lợi cho điều dưỡng đã đưa về Thuận Thành, Bắc Ninh.
Năm nào cũng vậy, đoàn của chị Liên từ khắp nơi, người ở Hà Nội, người Hải Phòng, Bắc Ninh…hẹn ngày tạo ngộ ở nơi đồng đội đang điều dưỡng để chung vui. Chị Liên từng là y tá, những người bạn của các chị Liên cũng vậy. Giờ đã thành bà nội, bà ngoại, nhưng cuộc vui gặp mặt năm nào cũng thế, vẫn còn cháy bỏng hào khí của một thời hào hùng.
Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành
các anh vẫn lạc quan trong thường nhật một cách lạ thường
khắp phố cờ hoa, ở những nơi này rộn tiếng cười, tiếng hát tỏ lòng tri ân
là nguồn động viên lớn hơn tất cả
niềm tự hào của thế hệ tiếp nối