Văn hóa - Giải trí

Nhà văn Bùi Anh Tấn:

Viết về đồng tính theo kiểu… ngôn tình

HUY SƠN

ANTĐ - Tác giả của nhiều đầu sách viết về đề tài đồng tính - nhà văn Bùi Anh Tấn vừa ra mắt truyện dài “Ta và em và cả bầu trời”. Vẫn đi theo đề tài quen thuộc nhưng lần này tác phẩm được viết theo phong cách ngôn tình. 

  Viết về đồng tính theo kiểu… ngôn tình ảnh 1

- PV: Cục Xuất bản từng yêu cầu không đăng ký xuất bản các đề tài truyện ngôn tình. Hẳn là anh biết thông tin này? 

- Nhà văn Bùi Anh Tấn: Tôi có biết. Nhưng thực tế, Cục Xuất bản không cấm các NXB in sách ngôn tình mà yêu cầu hạn chế. Tôi cũng xem khá nhiều sách ngôn tình, thẳng thắn mà nói nhiều “tác phẩm” viết chỉ để thỏa mãn cái tôi, nặng về tình dục, ủy mị, không có giá trị văn chương. Nhưng ngược lại cũng có những tác phẩm viết rất công phu, mang đến cho độc giả nhiều bài học có giá trị.

Nếu quy hết tất cả truyện ngôn tình là độc hại thì quả là hồ đồ, võ đoán. Ngôn tình không có lỗi, bạn đọc cũng chẳng dốt đến vậy, tại sao không để mọi sự phát triển tự nhiên, chịu sự điều tiết theo quy luật đào thải của xã hội? Văn chương cũng vậy thôi. Tôi quyết định viết truyện dài này, theo phong cách ngôn tình chứ không hẳn là tiểu thuyết ngôn tình. Nhiều bạn đọc nhận xét truyện dài này chưa hẳn là ngôn tình, là một tiểu thuyết tình cảm đồng tính, chính xác là vậy. Bởi vậy, phần còn lại tôi muốn để bạn đọc đánh giá! 

- Thực tế, dòng sách ngôn tình cũng không được người trong giới đánh giá cao. Anh nghĩ sao? 

- Như đã nói, ngôn tình hay đam mỹ chẳng có tội gì hết, tốt hay xấu là do chính chúng ta, bạn đọc phải sàng lọc, lựa chọn. Khi tôi cầm bút viết một truyện dài “giống” đề tài này, tôi băn khoăn liệu nó có được in không? May thay sách đã được ra đời! Ngày mới cầm bút, tôi cứ nghĩ, phải viết những đề tài “vĩ đại”, thì mình sẽ thành nhà văn lớn. Đến nay, qua 30 năm cầm bút, viết đến mòn vân tay, tôi mới nhận ra rằng chẳng có đề tài lớn hay nhỏ, vấn đề là bạn viết có hay không? Văn như thế nào, có chạm được vào trái tim bạn đọc hay không thôi. Viết những đề tài “lớn”, in những tuyển tập dày cộp để phủ bụi thì giải quyết được gì? Văn chương vốn không có ranh giới, không phân biệt thể loại đề tài, cứ viết cho hay! 

- “Ta và em và cả bầu trời” tiếp tục là một tác phẩm về đề tài đồng tính. Có phải anh muốn khẳng định thương hiệu “nhà văn đồng tính” của mình?

- Tôi là nhà văn có nhiều tác phẩm viết về đồng tính, không phải “nhà văn đồng tính”. Viết về đề tài đồng tính giống như cái duyên gắn bó với tôi hơn 20 năm nay. Thật ra, ngoài đồng tính tôi còn viết khá nhiều đề tài khác như tôn giáo, lịch sử, chiến tranh… nhưng chẳng hiểu sao đề tài đồng tính lại gắn bó dai dẳng với tôi đến như vậy. Đành đổ thừa tại “duyên” chăng? 

Viết về đồng tính theo kiểu… ngôn tình ảnh 2

- Anh đã viết cuốn sách này như thế nào và nó có ý nghĩa gì trong sự nghiệp văn chương của Bùi Anh Tấn? 

- Mỗi tác phẩm đều là xương máu của người viết, là “đứa con” mình mang nặng đẻ đau nên gắn bó mật thiết với người viết, với những kỷ niệm buồn vui qua trang sách. Thế nên nó cũng giống như những tiểu thuyết tôi đã viết. Tất cả đều là những mảnh vỡ nhiều màu sắc của tấm gương văn chương Bùi Anh Tấn; và dù hay dở thế nào, người viết đều phải chịu trách nhiệm.

- Viết tiểu thuyết về đề tài đồng tính bây giờ có khác so với thời anh viết “Một thế giới không có đàn bà”? 

- Một thế giới không có đàn bà ra đời cách đây cũng hơn 20 năm rồi. Thời điểm ấy người ta hiểu về đồng tính còn “mông muội” so với bây giờ. Đồng tính được hiểu như một sự méo mó, bệnh tật bệnh hoạn, cần ngăn cấm cũng như chữa trị. Còn bây giờ, không khí đã rất cởi mở, thoải mái, bao dung và được chấp nhận hơn xưa dưới nhiều hình thức. 

- Là nhà văn công an, nhưng những trang viết của anh thể hiện khá sinh động đời sống của giới showbiz. Anh có được những trải nghiệm như vậy từ đâu? 

- Hoạt động của nhà văn vốn là những trải nghiệm trong cuộc sống như đi thực tế, quan sát tìm tòi, ghi nhận kết hợp với việc đọc và tư duy để cuối cùng chính là sáng tạo. Thế nên với một nhà văn, tôi nghĩ cũng không thể phân biệt lúc nào là đi thực tế, kể cả chúng ta ngồi với nhau trong một cuộc lai rai  hay vui vẻ đâu đó cũng có thể xem là trải nghiệm. Tôi  có đến gần 30 năm cầm bút, giờ có thể gọi là người cầm bút chuyên nghiệp với một mớ tiểu thuyết lẫn kịch bản phim nên quá trình sống, trải nghiệm, hiểu biết đều được thể hiện trên trang viết. 

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC