Trực thăng khổng lồ Mi-6 giúp tiêm kích MiG Việt Nam gây bất ngờ lớn cho phi công Mỹ

ANTD.VN - Trực thăng khổng lồ Mi-6 Việt Nam là bạn đồng hành của những tiêm kích MiG trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại.

Nếu không có sự trợ giúp từ trực thăng khổng lồ Mi-6, những tiêm kích MiG-17 và MiG-21 của Không quân Việt Nam chẳng thể nào gây ra bất ngờ lớn đến vậy cho các phi công Mỹ.

Trực thăng vận tải Mi-6 (NATO định danh Hook) là một trong những máy bay lên thẳng lớn nhất được chế tạo dưới thời Liên Xô. Nguyên mẫu Mi-6 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1957.

Mi-6 chính thức phục vụ trong giai đoạn 1959 - 1981 tại Liên Xô và kéo dài thêm nhiều năm sau đó ở khoảng 10 quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay thì không còn chiếc nào hoạt động.

Với trọng lượng cất cánh 40,5 tấn, tải trọng tối đa 12 tấn, khi ra đời, Mi-6 được xem là trực thăng vận tải lớn nhất thế giới, cho dù kỷ lục này chỉ giữ được vài năm (tới đầu thập niên 1960) khi chiếc Mi-10 và CH-47 ra đời với khả năng mang vác mạnh mẽ hơn nữa.

Trực thăng Mi-6 có chiều dài 33,18 m, chiều cao 9,86 m, trọng lượng rỗng 27,24 tấn, trọng lượng có tải 40,5 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 42,5 tấn. Phi hành đoàn của Mi-6 gồm 6 người: 2 phi công; 1 dẫn đường; 1 kỹ sư bay; 1 liên lạc và 1 kỹ thuật viên.

Máy bay được trang bị hai động tuốc bin trục Soloviev D-25V công suất 5.500 mã lực/chiếc, cho tốc độ tối đa 300 km/h, vận tốc hành trình 250 km/h, tầm bay 620 km, trần bay 4.500 m. Rotor chính có đường kính 35 m, diện tích đĩa quay 962,1 m2.

Khoang của trực thăng Mi-6 có thể chở 12 tấn hàng hóa các loại, hoặc 90 hành khách, hoặc 70 lính dù, hoặc 41 cáng cứu thương cùng nhân viên y tế. Ngoài ra nó còn mang được các loại xe tải quân sự, xe thiết giáp hạng nhẹ...

Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của Mỹ và đặc biệt là chiến dịch 12 ngày đêm năm 1972, ngoài nhiệm vụ chở hàng hóa thì những chiếc Mi-6 còn đảm nhiệm vai trò đặc biệt đó là cẩu những tiêm kích MiG-17 và MiG-21.

Cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ trở nên ác liệt khi các sân bay đều bị trinh sát, oanh tạc cả ngày và đêm. Sân bay nào cũng có xưởng, có bãi đỗ, nhưng không thể để máy bay tại đó để “chăm sóc” theo giờ bay, theo mùa, nhiều lúc việc bảo dưỡng rất cần kíp để có máy bay chiến đấu.

Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã quyết định cho ngành kỹ thuật, phối hợp với đơn vị trực thăng có Mi-6 tổ chức di chuyển các máy bay tiêm kích đến thời kỳ bảo dưỡng, sơ tán, phân tán ra vùng an toàn.

Thành lập các tổ bảo dưỡng cơ động, luân phiên “cuốn chiếu, xoay vòng” theo các máy bay tiêm kích. Chiếc nào bảo dưỡng, thay thế phụ tùng xong lại cẩu về sân bay trực chiến. Như vậy việc cẩu MiG-17 và MiG-21 trở thành nhu cầu bắt buộc, chỉ có ở Việt Nam: Chở MiG đi, rồi lại chở về.

Sau chiến tranh, Quân chủng PK-KQ tổng kết, lực lượng trực thăng Mi-6 tham gia tới 400 lần chuyến cẩu tiêm kích đi sơ tán, đi bảo dưỡng, đi bay trực chiến tại sân bay dự bị.

Vậy là dù cho số lượng máy bay của Việt Nam không nhiều, nhưng khi cần, vùng nào cũng có chiến đấu cơ xuất kích, đánh chặn, bảo vệ mục tiêu. Máy bay của một trung đoàn có thể xuất kích ở nhiều sân bay khác nhau, phục vụ ý đồ chiến thuật - chiến dịch.

Sau này, nhiều chỉ huy Không quân Mỹ thừa nhận tưởng chừng các sân bay Gia Lâm, Nội Bài, Yên Bái, Kép bị đánh phá, lượng máy bay MiG nhỏ nhoi của miền Bắc Việt Nam khó tồn tại, vậy mà họ vẫn cất cánh bất thần từ những sân bay này.

Người Mỹ không hình dung ra Mi-6 đã “cõng” tiêm kích tới bất cứ lúc nào, khi đường băng “vá” xong. Ngoài ra Mi-6 còn “cẩu" MiG tới các sân bay bí mật ở khu 4 như sân bay Anh Sơn để nối dài bán kính hoạt động, cho phép tiêm kích Việt Nam diệt B-52 sâu trong chiến trường.