Khi đó, khoa học chưa được phát triển cho nên khi phẫu thuật bất cứ bộ phận nào trên cơ thể thì bệnh nhân đều phải tiêm thuốc mê và ngủ suốt ca mổ, với bác sỹ Kane thì điều này không an toàn cho bệnh nhân nên khi thuốc gây tê cục bộ được nghiên cứu ra ông rất vui mừng vì nó vừa an toàn hơn cho người bệnh lại tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với việc gây mê.
Thế nhưng trước khi đưa thuốc gây tê ra thực hiện rộng rãi cần phải có các thí nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân thật sự, điều này có nghĩa bác sỹ Kane cần có một người bệnh nhân - một tình nguyện viên sẵn sàng trải qua một ca phẫu thuật hoàn toàn chỉ dùng thuốc tê cục bộ. Và quả thật là không dễ dàng để tìm một người như vậy bởi đa số mọi người sợ rằng thuốc gây tê sẽ hết tác dụng khi còn chưa mổ xong. Kể cả những đồng nghiệp của bác sỹ Kane cũng lo ngại khi nghĩ về điều này.
Tuy nhiên, cuối cùng thì bác sỹ Kane cũng đã tìm được một tình nguyện viên, mọi người đều tò mò và xuýt xoa vì người này thực dũng cảm. Và vào buổi sáng thứ ba, ngày 15-2-1921, tất cả kíp mổ cùng các y tá, những người quan tâm đều sững sờ khi biết người tình nguyện viên và bác sỹ thực hiện ca mổ chính là bác sỹ Kane, ông sẽ tự mổ ruột thừa cho mình và dùng thuốc gây tê cục bộ phần bụng.
Trong khi tất cả mọi người dường như nín thở chờ đợi thì bác sỹ Kane bình tĩnh thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa cho chính mình. Ca mổ thành công, bệnh nhân hồi phục nhanh và được xuất viện chỉ sau 2 ngày. Từ lúc ấy thuốc gây tê cục bộ được đưa vào sử dụng rộng rãi cho các ca mổ.
Bác sỹ Kane đã lấy chính tính mạng của mình để chứng minh rằng thuốc gây tê cục bộ là một lựa chọn tốt hơn thuốc mê cho những ca mổ ruột thừa và hơn tất cả ông còn thuyết phục mọi người rằng phải tin vào tinh thần và trách nhiệm làm việc của các bác sỹ.
Evan O'Neill Kane đã để lại cho con người một nguyên tắc sống: Rằng dù bạn có làm công việc gì, để có được sự tin tưởng của người khác thì bản thân bạn phải đủ can đảm để làm được và thể hiện được sự tin tưởng của mình trước hết.