Chẳng biết, tục xẻ thịt trâu sau cuộc chơi có từ đâu và có từ khi nào, nhưng lâu nay ở bất cứ cuộc chọi trâu nào, khi kết thúc cuộc chiến “ông trâu” thua cuộc sẽ vĩnh viễn không còn có được cơ hội gặm cỏ...
Cuộc chơi nào cũng vậy, đều có 2 mặt của nó. Người thích thì thấy vui, người thương động vật thấy chạnh lòng. Cũng như hội chọi trâu để thỏa chí người đam mê, để tạo khí thế cho cuộc lao động mới, đồng thời cũng là cuộc sinh hoạt cộng đồng lý thú, tuy nhiên không phải không pha thoảng chút chạnh lòng. Đặc biệt là đối với người nhà nông không hoặc chưa từng biết đến hội chọi trâu, giờ mới có dịp chứng kiến, thì sẽ nảy ý thương xót về cuộc chơi.
Trong tâm lý người thích những pha nghênh chiến dũng mãnh thì cuộc chọi trâu là cơ hội được chiêm ngưỡng đến tận cùng của người đoạt giải “ngưu vương” bằng trận giao tranh của trâu chiến. Những nhà thuần nông đích thực thì khác, nếu được xem họ xót xa khi phải chứng kiến con vật giúp sức hữu ích trong việc đồng áng lại có kết cục ra phản thịt.
Sau kết thúc trận ngưu chiến chiều 23-2, nhiều người chứng kiến những con trâu vừa mang vui cho hàng triệu người, giờ đã bị phanh thây, xẻ thịt ngay khi ra khỏi sân vận động. Có người nói xót xa “đây là hội thịt trâu chứ không phải hội chọi trâu”. Còn nhiều chủ trâu rưng rưng khi phải chia tay vĩnh viễn với nó, họ tiếc bởi công chăm bẵm hàng năm, phút chốc đã biến mất. Đó chỉ là ý kiến bất chợt, bởi cuộc chơi là vậy, tục chơi là vậy, miễn sao thỏa chí người đam mê.
Hình ảnh chen nhau mua thịt trâu chiến bại.