Dở khóc dở cười, chuyện con ngoài giá thú

ANTĐ - Không phải đứa trẻ nào khi cất tiếng khóc chào đời cũng được đón nhận trong niềm vui và nụ cười hạnh phúc của các ông bố, bà mẹ. Thường thì đó là những đứa trẻ ra đời ngoài ý muốn của bố mẹ hoặc là những đứa con ngoài giá thú. Không thể bỏ con, bố mẹ buộc phải vụng trộm nuôi con và nghĩ ra đủ cách để che mắt thiên hạ...

Người đời nói, con cái là lộc trời cho. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào khi cất tiếng khóc chào đời cũng được đón nhận trong niềm vui và nụ cười hạnh phúc của các ông bố, bà mẹ. Thường thì đó là những đứa trẻ ra đời ngoài ý muốn của bố mẹ hoặc là những đứa con ngoài giá thú. Không thể bỏ con, bố mẹ buộc phải vụng trộm nuôi con và nghĩ ra đủ cách để che mắt thiên hạ...

Nuôi trộm con ngay trong nhà mình

Vợ chồng anh Hải (37 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) đã làm xong thủ tục li hôn hơn 2 tháng nay. Mọi đồ đạc của chị Phương, vợ anh, đều đã được chị lo thu dọn sạch sẽ. Chỉ trong vài ngày, ngôi nhà bốn tầng vốn đầy ắp tiếng cười đã trở nên tan hoang, quạnh quẽ. Giờ, chỉ còn anh Hải sống cùng đứa con trai 4 tuổi của mình. Con trai anh tên Thắng. Thằng Thắng chưa bao giờ gọi anh Hải là bố, không phải vì nó thù hằn, ghét móc gì anh mà bởi lẽ, từ khi nó sinh ra cho đến vài tuần trước thôi, Thắng không hề biết, anh Hải là bố của nó.

Anh Hải tâm sự: "Tôi và Phương lấy nhau đã hơn 10 năm. Chúng tôi có một con trai, một con gái. Cuộc sống gia đình tôi hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều làm ra tiền nên kinh tế ổn định, có nhiều điều kiện để đi đó đây. Thắng là con trai tôi nhưng không phải là con của Phương. Nó là con riêng của tôi". Do tính chất công việc thường xuyên phải đi lại, có những lần công tác, Hải xa vợ tới mấy tháng trời. Không ngần ngại, anh thừa nhận mình có nhiều cuốc tình một đêm với vài phụ nữ khác nhau. Thắng là kết quả của một trong những mối tình đó. "Khi Thắng ra đời, mẹ cháu mới bế cháu đến đưa cho tôi, có kèm theo cả kết quả xét nghiệm ADN để tôi không thể chối bỏ. Vì sự đã rồi, tôi đành nhận con" - Hải nói.

Anh rất sợ vợ mình biết chuyện này nên đã hết lời cầu xin mẹ của Thắng nuôi con hộ anh 2 năm, toàn bộ chi phí, anh lo hết. Sau khi cháu được 2 tuổi, anh cam đoan sẽ mang con về nuôi. Mẹ Thắng xuôi lòng, đồng ý với điều kiện Hải đưa ra. Hải cho biết, trong 2 năm đó, anh đã nghĩ đủ mọi cách để có thể giấu đi chuyện mình có con riêng ở ngoài, "cuối cùng tôi nghĩ rằng nơi an toàn nhất để nuôi và giấu thằng Thắng chính là nhà tôi. Sau khi đưa cho bác giúp việc ít tiền và thực lòng kể cho bác nghe hết câu chuyện, mong bác giúp đỡ, tôi đã nhận được cái gật đầu đồng ý của bác".

Vở kịch mà Hải và bác giúp việc bày ra là bác sẽ nhận Thắng là cháu của mình, vì bố mẹ cháu chẳng may gặp tai nạn đột ngột mất nên bác xin nhận nuôi thằng bé. Vì bác đã làm việc ở nhà Hải lâu năm, thêm phần vợ anh là người dễ mềm lòng nên khi nghe chuyện bác kể, Phương sụt sùi khóc rồi đồng ý ngay với đề nghị của bác rằng cho thằng Thắng đến ở cùng trong nhà.

Kế hoạch Hải đưa ra như thế đã thành công một nửa. Một nửa còn lại phụ thuộc vào cách cư xử của anh và bác giúp việc. Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, suôn sẻ. Hải ít khi thể hiện thái độ quan tâm của mình đối với thằng Thắng. Chỉ thi thoảng khi mua đồng quà, tấm bánh cho hai con của mình, anh mới làm như vô tình mua thừa ra để cho thằng Thắng cũng có phần. Ngược lại, Phương có tính hay thương người. Cô thương thằng bé sớm mồ côi cha mẹ nên lại rất chăm chút cho nó. Con cô có quần áo mới thì thằng Thắng cũng có quần áo mới, con cô được đưa đi chơi công viên thì Thắng cũng được theo cùng... Hải tính, đợi thằng Thắng lớn lên, khi đã có thể tự lập, anh sẽ mua nhà cho nó ở riêng và hàng tháng gửi tiền cho Thắng, tất nhiên là dưới danh nghĩa của bác giúp việc. Chỉ có điều, Hải đã tính quá xa bởi khi Thắng được 4 tuổi, mọi chuyện Hải cố che giấu đã bị vỡ lở.

"Hôm đó, cả nhà tôi cùng nhau đi mua sắm. Thắng do nghịch ngợm chạy qua đường mà không đợi người lớn dắt nên bị xe tông phải. Cháu bị mất máu rất nhiều. Vợ chồng tối đưa cháu vào viện, bác sĩ nói cần truyền máu mà trong viện đã hết máu dự trữ. Lo cho cháu nên tôi quên mất chuyện con riêng, con chung, liền nói luôn: "Tôi là bố của cháu, tôi có thể cho máu"". Nói xong Hải mới giật mình, biết đã lỡ lời nhưng anh chẳng thể làm gì. Phương không bày tỏ thái độ gay gắt, cô lẳng lặng đi làm xét nghiệm ADN và đưa giấy li hôn cho Hải kí ngay sau khi Thắng xuất viện. Phương nhận nuôi hai con và không lấy bất cứ tài sản nào trong nhà mặc dù Hải nói, anh để lại nhà cửa, xe ô tô, tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng cho cô và hai con. "Tôi biết Phương giận tôi lắm, vì tôi đã lừa dối cô ấy quá lâu. Tôi có con riêng đã đành, tôi còn mang con riêng về nhà nuôi và để vợ tôi chăm sóc cháu. Phương không thể nào chấp nhận được điều đó. Tôi đã sai rồi" - Hải ủ rũ tâm sự.

Ảnh minh họa

Vợ khéo léo giấu chồng sinh con

Chưa bị lộ chuyện con riêng, con chung như Hải nhưng những ngày này, chị Hương (32 tuổi, Hải Phòng) đang sống trong lo âu, sợ chồng phát hiện ra chuyện chị đã giấu anh sinh con cho người khác. "Con tôi đã được 2 tuổi, ngoan và kháu lắm. Tôi đặt tên cháu là Nguyên, theo đúng ý của bố cháu. Thực tình, khi biết mình mang thai, tôi hoàn toàn không sợ hãi mà lại thấy sung sướng vì tôi tình nguyện sinh con cho người đàn ông tôi yêu. Anh cũng rất hân hoan đón nhận tin này" - Chị Hương kể.

Chồng chị Hương tên Minh. Anh hơn chị 20 tuổi, là người rất giàu có và thương chiều vợ. Chị Hương hoàn toàn hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. "Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ chồng, ngay cả khi biết mình đang mang đứa con của tình nhân trong bụng. Đừng nghĩ tôi vì tiền mà không bỏ Minh vì tôi cũng biết kiếm tiền, thậm chí tôi còn làm ra nhiều tiền. Giữa tôi và chồng có sự gắn bó kì lạ nên tôi không muốn để anh bị tổn thương. Tôi giấu biệt chuyện mình mang thai và xin chồng cho đi nước ngoài học tập một năm" - Chị Hương tâm sự. Nghe vợ đề nghị, anh Minh đồng ý. Thực tình, Hương có đi nước ngoài thật nhưng không phải để học mà là để bí mật dưỡng thai. Khi gần sinh, Hương lại lén trở về Việt Nam và ở nhà người tình để đợi đến ngày sinh con. Người tình đã hứa với Hương rằng anh ta sẽ lo chăm sóc đứa bé để chuyện gia đình Hương không bị ảnh hưởng gì nhưng sau khi chị Hương sinh con được một tháng, người tình yêu dấu của chị biến mất, không để lại chút liên hệ nào.

Không thể bỏ con, cũng không thể mang con về nhà nuôi, chị Hương nghĩ ngay tới chuyện mang con gái của mình về quê cho một người chị họ quá lứa lỡ thì, chưa chồng con gì nhận nuôi. Hàng tháng, chị Hương đều gửi đầy đủ tiền nuôi con về cho chị mình. Kế hoạch này của Hương khá vẹn toàn, không một ai nghi ngờ, họ mừng cho người chị họ của Hương nhận nuôi được đứa trẻ kháu khỉnh, xinh xắn. Chính Minh cũng rất quý đứa trẻ này. Thi thoảng chị họ bế Nguyên lên thành phố rồi vào nhà Hương chơi, anh Minh bồng con bé rồi cưng nựng. Anh cười nói với vợ: "Giờ mình mà có thêm đứa con bụ bẫm, đáng yêu thế này thì thích quá em nhỉ".

2 năm trôi qua, mọi việc đều rất tốt. Anh Minh quý con bé nên còn bàn với vợ, khi Nguyên lớn thêm chút nữa thì vợ chồng anh đón chị họ cùng bé lên ở cùng để cho Nguyên được đi học ở thành phố, nơi có điếu kiện và môi trường giáo dục tốt hơn. Chị Hương chẳng ngờ có một ngày người tình cũ của mình, bố đẻ của Nguyên lại tìm về và đòi chị phải đưa bé Nguyên cho anh ta nuôi. Hương buồn rầu: "Tôi thương con bé Nguyên lắm, sinh ra đã không được ở cạnh bố mẹ. Tôi muốn cháu sẽ sống cùng tôi như chồng tôi đã nói chứ không đành lòng đưa con cho bố đẻ của nó nhưng tôi lại sợ anh ta sẽ làm um xùm mọi chuyện. Chồng tôi mà biết thì cuộc hôn nhân của chúng tôi có lẽ sẽ tan vỡ mất".

Nhận con ruột làm con nuôi

Cũng mang con riêng của mình về nuôi ngay trong nhà mình như anh Hải nhưng chị Liên (37 tuổi, Nam Đàn, Nghệ An) vẫn được đứa con mình dứt ruột đẻ ra gọi là mẹ vì đứa trẻ được nhận về nhà chị Liên dưới danh nghĩa là con nuôi.

Chị Liên và anh Hùng, chồng chị, lấy nhau hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có con dù đã chạy chữa đủ đường. Thực ra, chị Liên đã hai lần mang thai nhưng cả hai lần, chị đều bị sẩy ở tháng thứ ba. "Không sinh được con, vợ chồng tôi tính đến chuyện xin con nuôi. Nhờ người này người kia, chúng tôi xin được một bé trai một tuổi về nuôi. Cháu xinh xắn, ngoan ngoãn lắm.

Tôi ban đầu rất chán nản, không muốn gần gũi cháu. Tôi đổ lỗi cho chồng chuyện không sinh được con là do anh nhưng rồi sau thì tôi lại yêu thương thằng bé vô cùng. Buồn một nỗi, cháu yểu mệnh, ở được với vợ chồng tôi 3 năm thì mắc bệnh máu trắng, vợ chồng tôi dốc hết tiền chạy chữa cho con nhưng thằng bé vẫn không thắng được căn bệnh ung thư tai quái" - Chị Liên tâm sự. Đau buồn vì sự ra đi của con trai, chị Liên nói với chồng cho chị được đi du lịch đó đây một thời gian cho khuây khỏa. Muốn vợ vui vẻ hơn, anh Hùng đồng ý, căn dặn chị cẩn thận mọi điều rồi để chị một mình lên đường.

Chẳng ai ngờ, lần đi ấy, chị lại vướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông vô tình quen trên máy bay và hơn thế, chị còn có con với người ấy. Suốt những ngày tháng mang thai, chị Liên lấy lí do đi du lịch để không phải về nhà. Để chồng không sinh nghi, chị nhờ bạn bè ở các vùng, mua postcard gửi cho chị để chị viết vài dòng rồi chị sẽ chuyển ngược lại cho bạn để bạn chị giúp gửi những postcard đấy cho chồng. 9 tháng 10 ngày, con trai Liên sinh ra khỏe mạnh bình thường. Chị Liên mừng lắm. Cha của đứa trẻ không hễ biết về sự có mặt của bé ở trên đời nên chị Liên không hề lo sợ chuyện bị anh ta đến nhà đòi con. Vấn đế của chị bây giờ là làm sao để đưa con trai về nhà sống cùng vợ chồng anh chị mà không khiến cho gia đình tan vỡ. Suy đi tính lại, chị Liên quyết định dựng màn kịch biến con đẻ thành con nuôi.

"Tôi thuê một người đàn bà không chồng, không con, cách nhà tôi khoảng 30 cây để chăm cháu. Người đàn bà này là do tôi vô tình gặp trên đường về, lúc dừng xe xuống uống nước. Tồi đưa tiền và sắm cho bà một chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc. Sau đó, tôi trở về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra. Đúng như tôi dặn, sau khi con trai tôi được 9 tháng, bà ta mang đứa trẻ đến đặt trước cổng nhà tôi vào ban đêm rồi bỏ đi. Trước khi đi, bà không quên cấu thằng bé để nó khóc toáng lên đánh động. Nghe tiếng trẻ con khóc, tôi không vội vã ra ngoài mà để chồng tôi chạy ra trước. Anh bế cháu vào nhà, đọc bức thư tôi đã đọc cho người phụ nữ kia viết, cây nhờ gia đình tôi chăm cháu thay bà. Chồng tôi mừng lắm, nói trời còn thương vợ chồng tôi nên gửi đứa trẻ này đến nhà tôi" - Chị Liên kể lại.

Ảnh minh họa

 

Mọi việc được chị Liên thực hiện kín kẽ nên tất cả đều suôn sẻ. Từ ngày có đứa bé, vợ chồng chị lúc nào cũng bận bịu chuyện ăn uống, thay tã, đưa con đi chơi, đi khám bệnh... nhưng hai anh chị vui lắm. Mới đầu, chị Liên còn thấy không phải với chồng nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh, chị hớn hở tận hưởng hạnh phúc được làm mẹ. Anh Hùng cũng rất vui. Đứa con trở thành cầu nối tình cảm cho hai người. Có một điều, chị Liên không hề biết, chồng mình đã hay chuyện đứa con là con riêng của chị từ lâu. Khi chị đi du lịch một mình, vì không yên tâm, anh đã cho người đi theo để lỡ chị có chuyện gì, sẽ có người giúp đỡ ngay lập tức. Vì thế, chuyện tình vụng trộm của Liên với người đàn ông chị vô tình quen trong chuyến đi kia, anh Hùng đều biết hết. Anh đã nghĩ đến chuyện li hôn nhưng khi bế đứa trẻ trên tay, chăm sóc cho con, nghe con khóc, nhìn con cười... anh quyết định coi như mình chẳng hề biết gì hết và sống vui vẻ với vai trò là cha nuôi của con.

Anh nói: "Tôi sẽ giữ kín không cho Liên biết điều này. Thực tình, lúc nào tôi cũng cho người đi theo Liên, không phải là để theo dõi mà vì tôi lo cho vợ. Thế nên chuyện bạn gặp vợ tôi, những gì vợ tôi kể với bạn, tôi đều biết hết. Tôi hẹn gặp bạn để kể bí mật này. Khi đăng tải, bạn hãy thay tên và địa chỉ nơi vợ chồng tôi sống đi, vì gia đình tôi hiện rất hạnh phúc, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng tôi". Và đúng như anh Hùng mong muôn, chúng tôi đã đổi tên của hai vợ chồng anh khi kể câu chuyên này. Hạnh phúc thực tình rất dễ để có, nếu như cả hai người trong cuộc hôn nhân của mình đều biết hi sinh vì đối phương như anh Hùng, chị Liên trong câu chuyện chúng tôi đã kể ở trên.

Chồng lần lượt dẫn con riêng về

Việc phát hiện ra chồng mình có con ngoài giá thú của Vân (27 tuổi, Hòa Bình) là hoàn toàn tình cờ. "Một lần, tôi đi Hà Nội có việc. Tôi ngồi uống nước ở quán, thấy có đứa trẻ kháu khỉnh chạy tới chạy lui thì gọi nó lại ngồi chơi, trêu đùa một chút. Khi mẹ cháu ra, tôi có khen cháu xinh và ngoan quá. Cô ta liền rút trong ví ra một tấm ảnh hỏi tôi xem nhìn cháu có giống bố cháu không. Tôi chết sững khi nhìn vào ảnh vì trong ấy là hình của chồng tôi" - Vân nhớ lại. Tuy nhiên, sau đó, Vân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bí mật đi theo mẹ con người phụ nữ lạ kia về nhà. Vân ghi lại địa chỉ nhà họ và tức tốc tìm thám tử để điều tra rõ chân tướng sự việc. Chỉ trong một tháng, Vân đã nắm rõ mọi chuyện. Đứa trẻ cô đã gặp trong quán tên Vy. Nó quả thật là con của Lâm, chồng Vân. Người phụ nữ trẻ tên Hà, là mẹ của Vy và là tình nhân của Lâm. Đứa trẻ đã gần 4 tuổi. Nghĩa là Lâm đã giấu vợ nuôi con ngoài giá thú suốt 4 năm trời. Mối quan hệ của anh với người phụ nữ tên Hà kia có lẽ còn nhiều năm hơn thế.

Vân uất ức lắm. Cô còn điều tra ra ngôi nhà mẹ con Hà đang sống là do chồng cô mua cho. "Chúng tôi đã có với nhau 3 mặt con. Hai trai, một gái. Chồng tôi không  phải là người có tính trăng hoa, vậy nên khi biết chuyện chồng có con riêng tôi rất sốc", Vân chia sẻ. Không lẳng lặng làm như không biết chuyện gì, khi đã nắm mọi bằng chứng trong tay, Vân lật bài ngửa với chồng. Tất nhiên Lâm rất sửng sốt. Anh ngỡ việc mình có con, có nhân tình, cả đới Vân cũng sẽ không thể biết được vì anh đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Không bao giờ Lâm gọi điện cho Hà để hỏi thăm tình hình của con khi anh đang ở gần vợ. Lâm cũng không cho nhân tình biết số điện thoại của mình. Mỗi khi cần, Lâm mua sim rác để gọi. Những lúc có việc xuống Hà Nội, anh mới tạt qua thăm con. Con anh đã gần 4 tuổi nhưng anh cũng mới chỉ đến thăm nó được khoảng 10 lần. Bù lại, anh gửi cho mẹ con Hà rất nhiều tiền. Đó là lí do Hà đồng ý chăm con thay anh, mà không hề oán thán hay nghĩ đến chuyện đe dọa, tống tiền Lâm.

Lâm tâm sự: "Thực tình tôi rất yêu vợ. Tôi làm kinh doanh nên rất mê tín. Việc ra ngoài kiếm con là do thầy bói bảo tôi phải làm vậy để chuyện làm ăn thuận lợi. Có điều, khi đứa trẻ ra đời, thầy lại nói mệnh nó không hợp mệnh tôi, tôi tránh gặp cháu được từng nào hay từng ấy. Thế nên mới có chuyện con gần 4 tuổi mà tôi lại chỉ đến thăm được khoảng 10 lần. Tôi giấu kín chuyện này vì không muốn Vân đau lòng. Tôi không muốn gia đình mình tan vỡ". Nghe chồng trình bày, Vân giận lắm nhưng vẫn bảo anh đón con về nuôi để Hà đi tìm hạnh phúc mới.

Tưởng mọi việc như thế là êm thấm nhưng chừng một tháng sau đó, Vân lại một lần nữa ngã ngửa khi có người phụ nữ bế bé gái chừng một tuổi đến nhà cô và nói trả con cho Lâm. Lâm giải trình với vợ rằng, đây chính là đứa con hợp mệnh, giúp cho chuyện kinh doanh của anh phát đạt như lời thầy bói nói, còn "thực tình anh không yêu gì mẹ đứa trẻ. Tất cả chỉ là sự đổi chác. Anh trả tiền để cô ta sinh con cho anh. Thầy nói em không thể sinh cho anh một đứa trẻ có mệnh tốt với anh nên anh mới phải tìm con ở ngoài. Vân ơi! Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi em". Vân gạt nước mắt, dọn đồ đạc và đưa các con của mình về nhà ngoại. Cô nói: "Tôi đã gửi đơn li hôn về cho anh ta nhưng anh ta chưa chịu kí. Ngày nào anh ta cũng đến nhà mẹ tôi, nói muốn gặp tôi và các con nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ tha thứ cho Lâm được một lần. Tuyệt đối không có lần thứ hai. Lâm cần sự nghiệp hơn gia đình, thì giờ anh ta đã được thỏa nguyện rồi. Tôi thà nuôi con một mình chứ không cần một người chồng phản bội".

Một cuộc hôn nhân, muốn bền vững, nhất thiết phải được xây dựng bằng nhiều yếu tố. Mà trong đó, tôi tin rằng, sự thủy chung là yếu tố quan trọng nhất. Nếu bạn đã lừa dối bạn đời, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đời của mình sẽ không bao giờ phát hiện ra sự lừa dối đó. Có câu, không muốn ai biết thì đừng làm. Thế nên, muốn hạnh phúc, hãy trung thực.