Từ xa xưa, một số đồng bào Tây Bắc đã coi nước như một vị thần hiển linh trong cuộc sống. Đồng bào Mông ở Sơn La thì có tục tế lễ cảm tạ nước ngọt vào dịp đầu năm, còn đồng bào Lự ở Lai Châu thì có lễ trầm mình xuống dòng sông Nậm Mu (nhánh nhỏ chảy ra sông Đà) té nước cầu cho những giọt nước sông, suối luôn trong sạch và ào ạt.
Vậy nhưng, ở nơi thượng nguồn của sông suối nhưng không phải đã dư thừa nước sinh hoạt. Những năm gần đây, dòng nước đầu nguồn sông Đà, sông Chảy, sông Hồng... bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi sự tác động của con người. Nạn chặt phá rừng, nạn khai thác khoáng sản, đào đãi vàng dưới lòng suối, lòng sông đã làm cho những khúc sông ngầu đục. Rồi nạn đầu độc nguồn nước của những nhà máy chế biến ở hai bên bờ con sông đã biến thành những dòng sông đen, sông chết.
Nước không phải là tài nguyên vô tận. Ngay cả những dòng sông dưới đây, cũng rất có thể một ngày cạn kiệt, trơ đáy nếu như việc ứng xử với tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi.
nó sẽ cạn kiệt nếu như con người tác động tiêu cực
xã Lũng Pù, Mèo Vạc, Hà Giang
núi rừng, và đó cũng là cách "chặt" đứt vĩnh viễn những dòng thác đẹp