Trong nắng chợ chiều, tôi gặp chị Lò Thị Hon ở Pe Luông nay là bản Mé xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, đi bán nông sản. Khi hỏi chị mỗi ngày bán được bao nhiêu, chị không trả lời mà chỉ cười rạng rỡ. Trong bộ váy áo cóm đặc trưng của đồng bào Thái, chị nhẹ nhàng dắt xe đạp ra về rồi nói với lại với khách hỏi, búp ban và hoa ban đều làm rau ăn được, đặc sản của Điện Biên đấy.
Chợ phiên vẫn thường diễn ra bên dòng Nậm Rốm lối đến với bản Pe Luông. Pe Luông những năm 1954 là nơi ác liệt, máu của bộ đội ta đã nhuốm vào lòng đất để cho hôm nay mùa ban thắm sắc hơn. Chỉ là chợ quê giản dị, nhưng lòng chảo Điện Biên dường như không thể vắng nó, bởi thiếu một ngày là vắng tiếng cười giòn tan, thiếu những món ăn dân dã của mùa nào thức ấy. Và điều quan trọng đã có tiếng gọi quê thì không thể vắng chợ thôn dã kiểu như vậy.
Có du khách trở về Điện Biên ngang qua chợ lòng chảo giản dị này, đã nảy nghĩ ra những câu hỏi sâu lắng, chẳng biết nụ cười của người con gái Thái làm nên mảnh đất hồn hậu hay mảnh đất hồn hậu tạc vào người con gái Thái nét chân phương. Câu hỏi chẳng dễ tách bạch song những gì gặp được từ mảnh đất này thì ai cũng đều hiểu mảnh đất kiên trung thường cho những loài hoa đẹp.
(Còn nữa)