Trong chuyến xe ngược Tây Bắc lần này, tôi gặp một du khách từ xuôi đến với thành phố hoa ban – TP Điện Biên Phủ. Trong câu chuyện, vị đồng hành nhẹ nhàng nói, tôi năm nay 40 tuổi nhưng cũng mới lần đầu tiên được đặt chân lên địa danh hùng hùng này. Vị khách này cho biết thêm, anh ta rất háo hức trên chuyến xe đò về nơi chiến trường xưa mà thế hệ đi trước vun đắp, để lại… Tôi chẳng phải người lính, cũng không có người thân từng chiến đấu ở chiến trường Điện Biên Phủ, nhưng hoài bão đến một lần túc chực trong tâm trí, giờ mới thực hiện được.
Trở về Điện Biên, ai cũng muốn trở về thành phố của lòng chảo ấy. Mặc dù là thế hệ sau, không chiến đấu, cũng chưa từng ở nhưng mỗi khi nhắc đến ai cũng đều chung một giọng thân thương “trở về với Điện Biên”. Và đó không phải chỉ về với hoa ban, với điệu xòe nồng say mà trong sâu thẳm là những hành động tri ân những anh hùng hy sinh để có những mùa ban nở trắng trời.
Điện Biên của 60 là sự đổi thay và phát triển. Tiếng đồng bào Thái thân thương trên chiến trường xưa giờ đây là sức hấp dẫn hối thúc những con người đến với TP trẻ. Để đắm say với hương rừng cùng điệu xòe như bất tận vang ca từ bản làng của Điện Biên hôm nay.