[ẢNH] Chuyên gia Nga khẳng định: "Damascus nên quên việc lấy lại miền Bắc từ tay Mỹ"

ANTD.VN - Nhà phân tích Sergey Marzhetsky trong bài viết trên trang Reporter đã gây sốc khi cho rằng chính quyền Damascus nên “quên hẳn” việc lấy lại chủ quyền với khu vực Đông Bắc do Mỹ kiểm soát.

Tổng thống Joe Biden đang sửa đổi toàn bộ chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Thay vì rời khỏi Syria và Iraq, người Mỹ đang quay trở lại đó một lần nữa.

Washington đang định hình lại Trung Đông từ con số không sau khi vội vàng rời bỏ cách đây ít lâu, họ giải thích việc làm trên nhằm hỗ trợ người Kurd đồng minh.

Người Kurd hiện cư trú tại nhiều quốc gia cùng lúc, tập trung ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq. Tương tự Israel trong quá khứ, họ không có nhà nước riêng của mình.

Thời Liên Xô người Kurd được Moskva ưu ái và ủng hộ, nhưng khi cán cân quyền lực ở Trung Đông đã thay đổ, họ nghiêng sang phía Mỹ với hy vọng khai sinh nhà nước Kurdistan độc lập.

Khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo trỗi dậy ở Iraq và Syria, Washington đã sử dụng khá thành công các nhóm vũ trang người Kurd để chống lại IS, giao cho đồng minh quyền kiểm soát các mỏ dầu ở tỉnh Deir ez –Zor, Đông Bắc Syria.

Tuy nhiên Mỹ cũng bị chỉ trích vì không bảo vệ đồng minh trước Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia coi nhà nước Kurdistan độc lập là mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của họ. Ankara đã tiến hành chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria, tạo ra cái gọi là "vùng đệm" dọc toàn bộ biên giới.

Nhưng Tổng thống Trump vẫn duy trì việc để người Kurd khai thác dầu của Syria và bán sang Iraq. Damascus ước tính 89 nghìn tấn "vàng đen" được khai thác hàng ngày vào năm 2020, trong đó 80 nghìn tấn đã bị bán trái phép.

Bây giờ một diễn biến mới đã xuất hiện, khi có thông tin cho biết quân đội Nga đã tái xuất hiện ở Đông Bắc Syria, trên thực tế là để Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) phải giáp mặt trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Rõ ràng lực lượng vũ trang của người Kurd cho dù thể hiện rất tốt trước khủng bố IS nhưng không hề chống lại quân đội chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, Moskva có lẽ đang muốn đẩy họ vào cánh tay Damascus.

Cùng lúc đó, trên tuyến đường từ Iraq đến Syria, hệ thống phòng không tầm ngắn Avenger của Mỹ đã bị phát hiện. Vũ khí này được thiết kế để chống lại UAV, máy bay bay thấp và trực thăng.

Có giả định vũ khí này sẽ không được sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ, hay các đội hình vũ trang của người Kurd khỏi những cuộc tấn công đường không. Nhiều khả năng hệ thống Patriot mạnh hơn sẽ theo gót Avenger trong tương lai.

Nhưng tại sao Mỹ lại làm trầm trọng thêm mối quan hệ với đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ? Có phải chỉ để chiếm thêm dầu của Syria? Trên thực tế, người Mỹ đang bắn hạ cùng lúc nhiều con chim chỉ bằng một mũi tên.

Thứ nhất, rõ ràng Washington đang cố tình gây xung đột với Ankara. Nhiều người tin rằng bản thân liên minh quân sự NATO là cần thiết để kiềm chế Nga, nhưng trong thời kỳ Tổng thống Donald Trump đã có nhiều thay đổi.

Ankara bắt đầu theo đuổi chính sách tân Ottoman, trên thực tế họ đã chiếm được Tây Bắc Syria, mở rộng ảnh hưởng đến tận Libya, nơi Ankara đạt được một bản sửa đổi ranh giới của thềm lục địa Đông Địa Trung Hải theo hướng có lợi cho mình.

Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị đóng một tàu sân bay và có thể sử dụng nó nhằm thay đổi hiện trạng và quyền sở hữu các hòn đảo thuộc chủ quyền Hy Lạp.

Tổng thống Erdogan đã giúp Azerbaijan chỉ trong một tháng rưỡi giải quyết xong vấn đề Karabakh kéo dài hàng chục năm, nhờ đó nhận được hành lang đất liền mới đến Biển Caspian. Ở Trung Á, Ankara đang tích cực thúc đẩy dự án cộng đồng người nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự bảo trợ của họ.

Không khó để đoán Washington và Brussels đang xem xét tất cả quá trình này với sự phản đối rõ ràng. Thổ Nhĩ Kỳ đang phấn đấu để trở thành một cường quốc khu vực, điều này sẽ phụ thuộc vào rất nhiều thứ, nhưng tại sao họ vẫn quyết tâm theo đuổi?

Trong bối cảnh nói trên, sự ủng hộ trực tiếp và rõ ràng dành cho người Kurd có thể trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng để ngăn cản tham vọng của Ankara.

Người Mỹ sẽ đáp trả những nỗ lực của Tổng thống Erdogan nhằm nâng cao vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách hỗ trợ SDF để Ankara không rảnh tay tung sức mạnh của mình đi xa.

Thứ hai, bằng cách hỗ trợ người Kurd, Washington chấm dứt nỗ lực của Damascus, Tehran và Moskva nhằm khôi phục sự toàn vẹn của Syria. Điều này gây suy yếu khả năng của cả Nga và Iran, buộc họ phải điều động và phân tán lực lượng đáng kể ở đó.

Thứ ba, dầu khí của Syria không phải là thứ thừa đối với người Mỹ. Bằng cách lấy nó khỏi Damascus, Washingtin đang làm suy yếu sự cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Rõ ràng người Kurd hiện đang trở thành nhân tố địa chính trị quan trọng nhất ở Trung Đông. Bằng cách hỗ trợ đồng minh, Mỹ sẽ đạt được nhiều mục đích với chi phí tối thiểu.