Vị khách cuối cùng

ANTĐ - Hùng ngồi lặng yên trong phòng, chờ vị khách cuối cùng - một đối tác tin cậy lâu năm - sẽ mang tới cho anh 500 triệu đồng. Mở công ty kinh doanh chừng ấy năm, chỉ có Hùng biết ngày mai thôi nó sẽ phá sản. Anh sẽ nhận tiền của vị khách đó rồi trốn khỏi nơi đây. Đó là hành vi phạm tội, nhưng Hùng đành “đánh bạc” với cuộc đời mình.
 

Đúng giờ hẹn, người khách đến. Chuyện trò qua loa, người khách  mở chiếc cặp số mang theo, để Hùng nhìn thấy từng cọc tiền xếp ngay ngắn. Hùng đã đặt sẵn vé máy bay. Anh biết hễ mình nói dối là đã bắt đầu hành vi lừa đảo. “Sáng mai chắc chắn có hàng chứ?”, người ấy hỏi. “Có, sáng sớm mai hàng về”, Hùng gật đầu. 

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang lên. Hùng giật mình, là mẹ. “Con vẫn khỏe chứ?”. “Vâng”. “Tối nay về nhà ăn cơm nhé”. “Không, con bận lắm”. “Việc kinh doanh của con có ổn không?”. “Vẫn ổn, con vừa ký được hợp đồng 500 triệu…”. “Tối nay về nhà đi, hơn 1 tháng rồi”. “Con không có thời gian”. Mẹ anh thở dài, rồi đột nhiên hỏi: “Con gặp trục trặc đúng không? Đừng dối mẹ. Lần trước con về, mẹ thấy con hay trầm ngâm, đã đoán được có chuyện. Nghe mẹ, đừng cố quá, về nhà nghỉ một thời gian”. Hùng đưa tay lên dụi mắt: “Mẹ…”. Mẹ nói tích cóp được 15 triệu, hy vọng nó sẽ giúp được anh lúc này. Hùng ứa nước mắt. Trong cuộc đời mình, anh đã tiêu hết bao nhiêu lần 15 triệu đó, còn mẹ thì lặng lẽ tích cóp từng đồng, hy vọng một cách hão huyền rằng sẽ cứu vãn được sự nghiệp của con trai. Anh nắm chặt điện thoại, nước mắt giàn giụa, không nói được một lời nào. 

Người khách ngạc nhiên vì thái độ của Hùng: “Có chuyện gì  à?”.“Không, không sao”. “Vậy tôi đi trước, sáng mai sẽ qua sớm nhận hàng”. “Đừng đi. Không có hàng đâu. Tôi đã phạm phải một sai lầm, tôi định chiếm đoạt 500 triệu này”. Người khách sững sờ. Khi biết anh không nói đùa, người ấy ngồi nghĩ ngợi rất lâu, sau cùng chợt nói: “Tôi sẽ đợi anh 5 ngày. Trong 5 ngày đó, chỉ cần anh xếp đủ hàng, tôi vẫn tiếp tục hợp đồng. Nhưng tôi muốn biết vì sao anh lại từ bỏ ý định điên rồ đó?”. “Là vì mẹ tôi. Vì bà nói, tối nay sẽ đợi tôi về ăn cơm…”.

Tối hôm đó, anh về nhà thật. Hôm sau khi quay lại công ty, anh mang theo 15 triệu mẹ đưa, gửi ngân hàng, sau đó lồng thẻ tài khoản vào khung kính, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. 5 ngày sau, anh hoàn thành hợp đồng, cứu vãn sự sống của công ty. Những người biết chuyện đều bảo, may mà anh gặp được vị khách cuối cùng đó. Anh cũng biết người bạn hàng lương thiện ấy đã cho anh rất nhiều, nhưng người cứu vớt cuộc đời anh, không ai khác chính là mẹ. Dù mẹ không biết gì về kinh doanh, nhưng bà mãi mãi là vị khách cuối cùng của anh.