Trực thăng Mi-28 Nga đã ‘so tài’ với AH-64 Apache Mỹ tại Thụy Điển như thế nào?

ANTD.VN - Cả trực thăng Mi-28 Nga và AH-64 Mỹ đều không được quân đội Thụy Điển lựa chọn vào năm 1995 là một câu chuyện thú vị.

Câu chuyện về cách Nga cố gắng bán trực thăng Mi-28 của mình cho Thụy Điển vào năm 1995 đáng để Moskva đặc biệt tự hào, mặc dù cuối cùng chẳng có kết quả gì đáng kể xảy ra.

Năm 1995, quân đội Thụy Điển đã công bố đấu thầu lựa chọn một loại trực thăng tấn công mới để thay thế Bo-105 hạng nhẹ, Stockholm muốn mua 20 máy bay lên thẳng mới và quyết định chọn từ những chiếc hiện đại nhất và sẵn có vào thời điểm đó.

Danh sách ứng viên tiềm năng bao gồm AH-64A Apache, AH-1W Super Cobra, A-129 Mangusta, Tiger, CSH-2 Rooivalk, Mi-28 và Ka-50, cuối cùng AH-64A Apache và Mi-28 lọt vào trận chung kết đấu thầu của Quân đội Thụy Điển.

Đây là điều gây ngạc nhiên cho giới quan sát, bởi khi đó chiếc Mi-28 Havoc được cho là chưa hoàn thiện và nó bị đánh giá thua kém khá nhiều so với các trực thăng phương Tây tham gia đấu thầu.

Một yếu tố nên được nhắc tới vào thời điểm đó chính là việc công ty Osterman của Thụy Điển đã sử dụng trực thăng Mi-10K và Mi-26 của Nga để lắp đặt cột điện từ năm 1990, và có vẻ như các máy bay lên thẳng của Nga đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ này.

Trước thực tế trên, rõ ràng người Nga đã cố gắng tận dụng hoàn cảnh thực tế để "thúc đẩy" chiếc trực thăng vũ trang Mi-28 của họ trong cuộc đấu thầu do Không quân Thụy Điển tổ chức.

Một chi tiết thú vị khác được biết đến - một số phi công trực thăng của Quân đội Thụy Điển đã hoàn thành khóa huấn luyện kéo dài vài tháng trên Mi-28 từ rất lâu trước giai đoạn cuối cùng của cuộc đấu thầu diễn ra.

Mặc dù trong quá trình "lái thử", phi công Thụy Điển chỉ ngồi ở ghế phụ và quan sát thao tác, nhưng không biết liệu những nhà thầu khác có sử dụng hình thức "trình diễn sản phẩm" này hay không.

Nhưng có lẽ điều thú vị nhất là người Nga đã đặt mức giá 10 triệu đô la cho mỗi chiếc Mi-28 của họ (theo tỷ giá hối đoái vào thời điểm đó), thấp hơn một phần ba so với AH-64A Apache.

Mặc dù vào thời điểm đó, tổng số lượng Mi-28 được sản xuất không vượt quá chục chiếc và rõ ràng không có lợi thế về quy mô, nhưng nói cách khác, người Nga đã bán phá giá chiếc trực thăng của mình.

Tuy nhiên ngay cả với nỗ lực này, Thụy Điển đã không mua Mi-28 của Nga. Mặc dù cỗ máy này có vẻ "dễ vận hành" đối với họ, lý do chủ yếu nằm ở sự thể hiện kém trong các cuộc thử nghiệm.

Pháo 2A42 của Mi-28 có độ chính xác rất kém và 40 lần phóng tên lửa chống tăng 9M120 Ataka ở cự ly chỉ 4,6 km (với tầm bắn tối đa được tuyên bố là 6 km) chỉ có 35 lần thành công. Ngoài ra Mi-28 hóa ra không phù hợp để chiến đấu vào ban đêm.

Mặc dù công bằng mà nói, trực thăng AH-64A Apache của Mỹ cũng không phù hợp với Thụy Điển vào thời điểm đó, vì nó rõ ràng là khó bảo trì và dường như không thể tích hợp vào hệ thống liên lạc của Quân đội Thụy Điển vào thời điểm đó.

Do vậy, cuối cùng Bộ Quốc phòng Thụy Điển đã quyết định không mua bất kỳ máy bay trực thăng mới nào và sử dụng tiếp Bo-105 cho đến năm 2010.