Trả lương “nghìn đô” tôi mới làm!

ANTĐ - Anh Vũ Hoàng Hải, nhân viên thiết kế nội thất tại một công ty ở phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội lấy làm ngạc nhiên khi biết thông tin một công ty tuyển dụng nhân viên quyết không nhận sinh viên Ngoại thương vì cho rằng sinh viên trường này khá kiêu kỳ.

- Chẳng nhẽ anh đồng tình với công ty kia?

- Không, mình ngạc nhiên vì có thời, thậm chí đến bây giờ mình vẫn rất “kiêu”, nhưng đúng lúc, đúng chỗ. Công việc của mình làm thiết kế, làm sáng tạo, đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức, ý tưởng… tóm lại là công việc đòi hỏi trình độ và năng lực, nên khi đi tuyển dụng mình luôn yêu cầu mức lương khá cao, nhiều người nói “kiêu một tí” cũng đúng.

- Vậy anh cho rằng có tài thì cho phép mình “kiêu một tí”?

- Đúng vậy, có tài, mà tài thực sự thì “kiêu” đôi chút đâu có sao, với nghề thiết kế thì cũng là một cách làm giá, tạo dựng thương hiệu. Sản phẩm của mình đẹp, sang trọng thì không thể đem ra bán giá “chợ” được, dứt khoát phải bán giá “hàng hiệu”. Nhưng mấu chốt là làm sao biết mình, biết người; mình có tài thực sự không? Năng lực mình nằm ở đâu so với muôn vàn hồ sơ cùng dự tuyển? Nhiều sinh viên mới ra trường đã nghĩ năng lực mình “ghê” lắm, thấy chúng bạn lương cao nên đã ảo tưởng.  

- Làm thế nào để biết năng lực của mình, của người?

- Cứ đi làm, thực tế công việc sẽ chứng minh anh là ai. Giờ đây khi đi tuyển dụng, tôi luôn yêu cầu mức lương trên 1.000 USD, đơn giản tôi thấy thế là hợp lý. Nhưng ai biết trước đó, khi mới ra trường tôi làm thử việc 6 tháng trời không lương là chuyện bình thường, chuyển nhiều công ty để học hỏi nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, chấp nhận mức lương lẹt đẹt, vào thử việc chấp nhận nghe mắng, nghe chửi mà học hỏi người ta, rồi sau vài năm thì “trình” của mình mới lên được, mới dám yêu cầu mức lương cao.