Tình thầy trò

ANTĐ - Bố của Ricky là thầy giáo dạy văn ở trường trung học của một thị trấn nhỏ nơi gia đình Ricky sống. Cậu bé Ricky rất yêu bố và cậu ghen tỵ với bất cứ ai được bố quan tâm. 

Chiều hôm đó, Ricky đợi bố ở bãi cỏ trước hiên nhà đến tận tối mịt mới thấy bố về với khuôn mặt đầy phiền muộn và chẳng cười hay bế xốc cậu lên như mọi khi. Đến khi ngồi vào bàn ăn cũng vậy, mẹ Ricky hỏi rằng ở trường có chuyện gì thì sau một lúc trầm ngâm, người bố trả lời rằng lớp học có một học sinh rất ngoan ngoãn và học khá nhưng trưa nay đã bị cảnh sát ập tới bắt vì mang cocaine trong người, và không hiểu tại sao cậu học sinh đó lại hư hỏng như thế và từ lúc nào. Bố của Ricky thật sự rất phiền muộn và buồn. 

Ấm ức từ nãy và ghen tị khi bị chia sẻ tình cảm nên cậu bé Ricky đã kêu lên: “Anh ấy đâu phải là con của bố mà bố phải buồn bã như thế?”. Bố Ricky quay sang nhìn con trai, ánh mắt nghiêm khắc: “Con không được nói như vậy... Bố thấy bất lực vì không làm tốt vai trò của mình, những điều tốt đẹp mà bố đã dạy cho học sinh đã không có tác dụng”. Rồi giọng ông trầm xuống như tự nói với bản thân: “David không còn mẹ, bố làm việc ở nước ngoài xa xôi và cũng khó khăn nên chẳng thể về thăm con, cậu ấy thiếu cả tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ... Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh, cậu ấy nguy mất...”. Sáng hôm sau, khi Ricky thức dậy bố đã đi rồi, mẹ bảo: “Bố đến đồn cảnh sát”.

Năm năm sau, bố của Ricky qua đời sau một tai nạn giao thông, ông ra đi không một lời trăng trối. Trong đám tang của ông có một người thanh niên lạ mặc bộ vest đen lịch sự. Anh nói lời chia buồn và tự giới thiệu với mẹ Ricky: “Em là David, học trò cũ của thầy George, em vừa từ New York bay về”. David nói anh đã tốt nghiệp đại học hạng ưu và được tuyển dụng vào một công ty viễn thông lớn, tất cả là nhờ thầy George đã không bỏ rơi mình trong năm cuối cấp.

 16 tuổi Ricky đi học nội trú xa nhà. Mẹ cậu đã đi bước nữa, tình cảm mẹ con xa cách dần, ở trường chỉ có cô giáo dạy toán Annie là Ricky tin tưởng và yêu mến nhất, cô hiểu hoàn cảnh của cậu và giúp đỡ Ricky rất nhiều. Vì a dua và muốn chứng tỏ bản thân, Ricky đã theo đám bạn xấu hút hít ma túy rồi bị bắt. Đêm hôm ấy, khi cả đám bạn đều được cha mẹ bảo lãnh về, chỉ còn có một mình, Ricky mới thấm thía khi nhớ lại câu chuyện của bố và cậu học sinh của bố năm xưa, chưa bao giờ Ricky nhớ bố và ước bố vẫn còn sống trên đời như lúc này. Nước mắt cứ thế chảy ra khi cậu nhìn thấy cô Annie bước tới, giờ cậu mới hiểu tình thầy trò thiêng liêng như thế nào.