Tiểu thư đài các muốn lấy người đã li hôn làm chồng

ANTĐ -Và ba nói, ông chỉ chấp nhận khi đó là người tôi thực sự yêu và người cũng thực sự yêu tôi. Phải biết đến bao giờ tôi mới tìm được một người đàn ông như vậy? Người đàn ông đã li hôn có thể mang hạnh phúc đến cho tôi?

Tôi chỉ ước mình có một cuộc sống bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường và lớn lên mội cách bình thường. Ba mẹ luôn nói, tôi là đứa trẻ sung sướng nhưng có những nỗi khổ chỉ mình tôi biết và mình tôi âm thầm chiu đựng...

Năm nay tôi đã ngoài 30 tuổi. Tôi chưa lập gia đình, chưa một lần được yêu, chưa một lần được sống cho mình và chưa một lần được hưởng cảm giác hạnh phúc. Sự giàu có và những kỳ vọng quá lớn của ba mẹ cướp đi của tôi mọi thứ. Ba mẹ tôi hiếm muộn. Mẹ tôi cứ mang thai là bị hỏng nên sự ra đời của tôi được hai người đón nhận như một món qua vô cùng to lớn của Thượng Đế. Ba tôi là con trưởng trong một gia đình danh giá. Việc mẹ chỉ sinh được mình tôi là con gái khiến bà nội không hài lòng nhưng bà nội là một người mê tín.

Khi nghe thầy nói mạng tôi rất đẹp, sẽ làm rạng rỡ cho dòng họ và khiến mọi thứ luôn xuôi chèo mát mái, nội đổi thái độ và nâng niu tôi như một báu vật. Ba mẹ đối với tôi lại khác. Nội không muốn tôi phải làm bất cứ việc gì còn ba mẹ lại muốn tôi trở thành một người hoàn hảo. Tôi phải học rất nhiều thứ ngay từ khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ của tôi không có các trò chơi của trẻ con như chúng tôi, tôi lúc nào cũng học, học và học.  Để tôi lớn lên một cách mạnh khỏe và não bộ có thể phát triển một cách tốt nhất, ba mẹ mời riêng một chuyên gia dinh dưỡng và một dầu bếp nổi tiếng để lo chuyện ăn uống cho tôi. Nội nói, trẻ con phải được lớn lên một cách tự nhiên nhưng ba tôi gạt phắt.

Ông luôn giữ nguyên ý nghĩ: "Nhà mình có điều kiện, phải cho con cái được học hành đến nơi đến chốn. Con chỉ có một cô con gái duy nhất, con muốn con con phải thật giỏi giang". Và bởi vậy, tôi lớn lên trong sự kèm cặp của gia sư, những giờ học thêm dài liên miên và oằn người đỡ những kì vọng lớn lao của ba mẹ. Tôi không có bạn thân vì tôi không có thời gian để kết bạn. Tôi cũng không có bất cứ mối quan hệ xã hội nào khác ngoài vài người bạn xã giao ở trường, lớp và các thầy cô gia sư.

Tốt nghiệp cấp hai, ba mẹ chuyển tôi ra nước ngoài học để nâng cao vốn tiếng Anh. Tôi theo học ngành kinh doanh đề sau này có thể giúp ba tôi chuyện công ty nhưng ba nói, ba muốn tôi phải hiểu biết rộng hơn về nhiều lĩnh vực. Thế nên sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi năm, ba cho tôi sống ở một nước đề tìm hiểu về văn hóa và con người ở nơi đó. Một mặt, tôi cảm ơn ông vì đã cho tôi có cơ hội được đi nhiều, được gặp gỡ nhiều và hiểu biết nhiều. Một mặt, tôi trách ba vì ông đã tách tôi ra khỏi đời sống của gia đình. Đối với mọi người trong gia đình mà nói, tôi tuyệt nhiên không có cảm giác tình thân. Tôi không gần gũi ba mẹ, không bao giờ kể cho hai người nghe những điều tôi đang nghĩ và những thứ tôi muốn.

Có lẽ đó cũng là một trong những lí do ba mẹ không hiểu được tôi. Ba luôn mong muốn tìm được một người con rể trong mơ. Một người con rể hoàn hảo. Ba nói, ông đã vất vả nuôi dạy tôi, cho tôi hưởng những thứ tốt nhất nên lẽ dĩ nhiên, một người chồng hoàn hảo mới có thể xứng với tôi. Bởi ba, tôi bỏ lỡ vô số cơ hội yêu thương trong cuộc đời mình. Dù bị ba mẹ quản chặt và bị việc học chiếm mất hầu hết thời gian những tôi là một cô gái và bởi thế, tôi cũng khao khát được yêu  thương. Song cuộc sống dịch chuyển liên tục khiến các mối quan hệ của tôi không được bền vững. Ba mẹ không muốn tôi lấy người nước ngoài nên tuyệt nhiên không chấp nhận những chàng trai mà tôi có cảm tình nếu đó không phải là người Việt.

Tôi tin tôi không phải là người hoàn hảo. Trên đời, không có ai hoàn hảo cả. Nhưng ba nói, không hoàn hảo thì tôi cũng phải giỏi giang hơn người. Vì tôi giỏi giang hơn người nên ba không cho phép tôi yêu và lấy một người đàn ông kém cỏi hơn tôi. Ba yêu cầu tôi tập trung học hành còn chuyện yêu đương của tôi, ba sẽ lo. Ông có rất nhiều bạn bè trong giới, ông luôn tìm hiểu về những cậu con trai của họ. Tiêu chuẩn đầu tiên ba đặt lên là kiến thức. Ba muốn có một chàng rể thật giỏi và chàng rể đó có gia đình môn đăng hộ đối với gia đình tôi nữa thì quá hoàn hảo. Nhưng ba lại chẳng hề ưng bất cứ ai trong số những người ba tìm hiểu. Mẹ tôi cũng nhờ người mai mối cho tôi. Không một đám nào thành.

Năm tôi 30 tuổi, tôi vẫn độc thân. Ba mẹ đã già. Giấc mơ về một chàng rể hoàn hảo dường như đã dừng lại. Ba tôi không sống trong mơ mộng, ao ước nữa. Giờ thì ông lo chẳng ai lấy tôi bởi tôi đang ở cái tuổi lỡ chừng. Có những người đến với tôi nhưng rồi lại nhanh chóng rút lui. Họ sợ gia tài nhà tôi và sợ lấy phải một cô vợ hơn họ một cái đầu. Đàn ông có sĩ diện, đa phần đều sợ điều đó. Cảm giác thua kém người phụ nữ của mình là một cảm giác không hề dễ chịu và chẳng mấy gia đình được hạnh phúc khi cán cân giàu có và giỏi giang lại nghiêng về phía người vợ. Ba bỏ tiêu chuẩn kiến thức, nói sẽ tìm người môn đăng hộ đối nhưng những người chưa từng kết hôn lại không muốn lấy tôi, ba lại không muốn tôi phải làm vợ hai.

Ông nuôi dạy tôi bao nhiêu năm trời không phải để tôi trở thành vợ của một người đã từng có gia đình. Thế nên đến giờ tôi vẫn độc thân. Ba mẹ tôi cũng đã già. Ba để công ty cho tôi quản lý và điều hành. Ông có thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn đau đáu nỗi lo chuyện chồng con của tôi. Giờ thì ông làm theo lời nội. Trước khi mất, nội nói vì ba mẹ đã nuôi dạy tôi sai cách nên làm ảnh hưởng nhiều tới bản mệnh của tôi. Lấy chồng không bao giờ được chú ý đến chuyện người ta có bao nhiêu của cải mà cái đáng bận tâm nhất là họ đối với mình thế nào. Ba nói, giờ chỉ cần tôi tìm được người khiến tôi có cảm giác yêu thượng thật sự, hai người sẽ không ngăn cản mà nhất định sẽ ủng hộ tôi. Có điều ba mẹ không biết, tôi đang yêu.

Tôi đang yêu một người đàn ông có gia đình và tất nhiên, chuyện tình của chúng tôi phải để trong bóng tối. Tôi biết, chắc chắn người đàn ông này sẽ không bỏ vợ để đến với tôi. Anh nói, đa phần đàn ông đều e ngại trước tôi bởi những gì tôi đang có là quá lớn. Anh không làm kinh doanh nên anh không quan tâm đến chuyện tiền bạc, thế nên tiền bạc của tôi mới không làm anh thấy ngán ngẩm. Đó là một người đàn ông tốt. Anh luôn muốn tôi sớm có nơi chốn, sớm tìm được một nửa thực sự của mình. Nhiều lần, khi tôi thức dậy bên anh ở một nơi xa, tôi thấy anh đang ngồi bên nhìn tôi với khuôn mặt rất buồn. Anh thương tôi và lo tôi sẽ khó có được hạnh phúc.

Mối tình này rồi chắc chắn sẽ có lúc đi vào hồi kết dù tôi có muốn hay không và tôi nhất định phải tìm được một người phù hợp với mình. Một người đàn ông sẽ yêu thương tôi, một người đàn ông của riêng tôi và cho tôi cảm giác tin tưởng. Ba nói, nếu tôi quá mệt mỏi, nếu chuyện công ty lấy của tôi quá nhiều thời gian và cơ hội để có được hạnh phúc thì tôi có thể dừng lại. Số tiền ba mẹ tích lũy bao lâu nay đủ để tôi sống cả đời trong êm ấm, sung sướng mà không phải làm gì. Tôi nghĩ đến việc nghỉ ngơi, tạo cho mình một cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới và biết đâu, tôi sẽ tìm được cơ hội có được hạnh phúc của chính mình. Đến lúc này, tôi mới cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ dành cho tôi.

Tôi giao việc kinh doanh cho một người em họ và chuyển ra ở một biệt thự nhỏ của gia đình. Biệt thự được xây dựng theo kiểu xưa, rất đẹp và có phần cổ kính. Tôi bắt đầu sống cuộc sống của mình. Tôi mở một cửa hàng hoa nhỏ và kinh doanh bởi tôi thích chứ không phải vì tiền. Tôi bắt đầu thấy hạnh phúc nhưng ba mẹ tôi thì không. Hai người lo lắng tôi sẽ sống mãi như vậy cho tới khi mất đi mà không lấy chồng, không có con. Thực ra tôi muốn lập gia đình nhưng đó không phải là điều dễ dàng.

Ba mẹ nói đồng ý với bất cứ người đàn ông nào tôi đưa về nhưng họ vẫn kiên quyết không chấp nhận chuyện tôi làm vợ hai. Tôi lại thích những người đàn ông đã li hôn. Đó là những người từng trải về hôn nhân, hiểu sâu sắc giá trị của hôn nhân và tôi tin, những người đàn ông đã li hôn có thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Và ba nói, ông chỉ chấp nhận khi đó là người tôi thực sự yêu và người cũng thực sự yêu tôi. Phải biết đến bao giờ tôi mới tìm được một người đàn ông như vậy? Người đàn ông đã li hôn có thể mang hạnh phúc đến cho tôi?