Thưởng mà không sướng

ANTĐ - Chưa đến tết mà đã thấy thiên hạ rậm rịch, tất bật, mình thì cứ dửng dưng như không. Ở tuổi này, mất hứng chờ tết rồi.

- Tết đến thêm mệt, thêm tốn kém nhưng cả năm cả đời làm lụng cũng phải có cái tết để… tổng kết chứ.

- Người ta bảo bây giờ là tết chơi chứ không phải tết ăn, chỉ đúng với một thiểu số người thôi.

- Vẫn cứ là “người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”. Ví như chuyện thưởng tết, cao ngất ngưởng vẫn là ngành dầu khí, điện lực, ngân hàng, bất động sản…

- Họ ăn nên làm ra tất nhiên phải nhận được tiền thưởng cao chót vót, vài chục, vài trăm triệu ngon lành. Chỉ tội cho những người cũng vắt kiệt sức, cũng nai lưng ra làm mà tiền thưởng tết không mua nổi hộp mứt, cái bánh chưng.

- Thế còn là may. Nghe đâu có những công ty ở Hà Nội còn trả lương cho công nhân bằng… bánh, quần áo, đường, bột ngọt, dầu ăn cơ.

- Trả lương cho người lao động bằng sản phẩm không có gì sai và được pháp luật cho phép.

- “Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ”. Trả lương, thưởng tết kiểu này thì người làm ngành xây dựng sẽ được nhận gạch, xi măng; ngành y nhận thuốc kháng sinh, bông băng, dao kéo; ngành giáo nhận sách giáo khoa, giấy bút; ngành nông sẽ nhận phân bón, thuốc trừ sâu.

- Thật oái oăm, người thì được thưởng sướng, người lại được thưởng khổ, không được thưởng càng khổ.