Thư tình rơi nước mắt ngày tình nhân

ANTĐ - Lại một mùa Valentine nữa đến. Vlentine này em không còn anh. Anh đã xa em thật rồi! Trong câu chuyện của chúng ta, em là người sai, sai rất nhiều…

Ảnh minh họa


Em yêu anh! Dù thế nào em cũng không bao giờ phủ nhận điều ấy, ít nhất là từ khi mình quen nhau cho đến ngay lúc này và có thể thêm nhiều năm nữa. Chính em đã hay gây sự làm anh phải mệt mỏi, chán nản. Em muốn nói lời xin lỗi anh! Điều này an ủi em rằng khi mình xa nhau, ít nhất sẽ tốt cho anh hơn.

Anh thân yêu, có những điều em muốn thú thật với anh, em nói ra chỉ mong anh hiểu và để lòng mình thấy yên bình. Vì em biết, em rất hiểu rằng người đã ra đi sẽ không trở lại, mảnh gương đã vỡ dù cho có hàn gắn kiểu gì thì vết nứt cũng không thể xóa mờ. Lỗi là tại em. Em không còn chút ý nghĩa nào với anh...

Những tin nhắn gửi đến, những cuộc gọi điện và số của em cũng đã cho vào danh sách hạn chế trong máy anh. Anh ghét em lắm phải không? Anh đã từng nói, hãy tôn trọng anh, đừng mang trả đồ anh đã tặng vậy mà em lại làm thế. Em không thể chịu được khi nhìn thấy nó. Chúng gợi nhắc cho em quá nhiều về anh, người em yêu tha thiết. Em xin lỗi! Em rất hối hận về điều ấy, chính em đã làm mình xa nhau, anh không làm sai điều gì.

Em đã từng hối hận, tại sao em lại lên chuyến xe ấy, gặp anh, nói chuyện cùng anh, đi bên anh thật nhiều và rồi yêu anh như thế. Giá mà mình chưa yêu thì sẽ không đau khổ như vậy. Chỉ khi xa anh thật rồi em mới biết rằng mình yêu người ấy nhiều như thế nào. Em đã khóc rất nhiều, khóc thương cho bản thân tại sao mình lại gây ra cơ sự này. Tại em tất cả. Em đã không biết quý trọng tình cảm anh dành cho em, những gì mình đã có với nhau để nói lời chia tay. Trái tim sao mà yếu đuối. Em đã kiêu ngạo và cho rằng mình sẽ không khóc vì một người con trai không còn yêu mình nữa, yêu là yêu và không yêu thì dừng lại, không thể ép buộc người ta phải yêu mình. Điều đó vô lý quá! Anh không còn yêu em, em cần tôn trọng quyết định của anh.

Và em giận, em ghét anh. Tại sao anh không thể nói với em một câu rằng “Tôi ghét cô”, “Anh đã có bạn gái, em hãy quên anh đi”... Sự im lặng là cách trừng phạt ai đó tốt nhất, để họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn làm gì thì làm và không có mối quan hệ gì với mình cả.

Em lại bảo mình cần cảm ơn anh. Anh đã cho em biết thế nào là yêu với tất cả cung bậc cảm xúc của trái tim. Em biết nhớ nhung, biết thương cảm, biết giận hờn và biết tha thứ… Em đã học được rất nhiều điều từ anh, những điều mà những người khác không thể làm được. Anh rất chăm chỉ học bài và em cũng bắt chước như thế, dù em không lười nhưng cũng không thật sự chăm chỉ. Anh bảo em phải tập thể dục vì em quá lười vận động. Đừng tỏ ra hơn người vì mình chẳng là gì cả… Em làm gì cũng thấy từng lời anh nói, những kỷ niệm bên anh hiện về lần lượt trong tâm trí em để em hiểu rằng cần một thời gian nữa mình mới có thể quên anh.

Bạn em đã hỏi rằng, sao em không sang tận trường anh, kéo anh ra ngoài và nói chuyện. Em nói, em không thể làm thế vì người nói chia tay là em. Em đâu còn tư cách gì mà đến đấy gặp anh. Em không xứng. Tin nhắn em gửi đến anh cũng không muốn xem thì sao anh muốn gặp em.

Thư tình rơi nước mắt ngày tình nhân ảnh 2
Những kỷ niệm bên anh sẽ chẳng bao giờ em quên được


Em đã ước không bao giờ, không bao giờ trên đường đời mình còn gặp nhau dù chỉ trong giây lát, dù cho trái đất có tròn đến mấy. Ra trường em muốn vào Nam, em muốn đi càng xa càng tốt để có thể quên anh, quên đi tất cả những kỷ niệm hai người đã có, xin chúng đừng hiện về nữa. Nhưng em rất nhớ anh, nhớ tất cả những gì là của anh, chỉ anh mới có dáng đi ấy, nét mặt ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy, bàn tay ấy… cả lúc anh giận em hay anh buồn về chuyện gì đó.

Hiện tại em đang sống nhiều hơn cho quá khứ, em làm được một việc duy nhất là không để quên kỷ niệm nào về anh. Em ghét phải bắt đầu lại một mối quan hệ, ghét phải tìm hiểu ai đấy, ghét phải yêu một người mà người đó không là anh (cho dù anh không còn yêu em). Và em sợ sự đổ vỡ. Cảm ơn số phận đã cho mình được gặp nhau, yêu nhau! Cảm ơn tất cả những gì mình đã có với nhau! Em không bao giờ hối hận về những điều ấy. Một năm rưỡi, vậy là đủ rồi. Em được sống trong tình yêu của anh dành cho em và em dành cho anh.

Một chị trên tòa soạn của em đã nói, hãy cho rằng đấy là số phận mình phải trải qua và vì ai cũng thế, ai cũng phải vài lần vấp ngã thì mới tìm được hạnh phúc thực sự cho mình. Còn em lại tự hỏi rằng, em có thể tìm được hạnh phúc với ai khi người đó không là anh. Ở bên anh em thấy mình được quan tâm, chăm sóc, có lúc rất người lớn và có khi lại trẻ con, nhõng nhẽo anh kinh khủng. Anh còn mấy khi mua bim bim và kẹo chip chip không? Em vẫn hay mua bim bim, chỉ là không có anh để có thể ăn cùng và trêu chòng anh.

Mỗi lần đi qua hay vô tình nhìn thấy xe bus 39 lại gợi nhắc em nghĩ đến anh, hình dung anh đang trên chiếc xe ấy, anh đã từng sang gặp em, khi về trời mưa to lắm anh phải lội nước và em cũng đã có lần như thế. Mỗi lần ngồi xuống ăn gì, em dặn mình không được bỏ phí thức ăn mà phải ăn hết, em cũng cho ớt, cho hạt tiêu. Trình độ ăn cay của em bây giờ rất khá, chỉ không biết có khi nào ghen không. Em cũng đã biết yêu trẻ con, nhìn thấy chúng chỉ ước rằng sau này mình cũng sẽ tự sinh một đứa để mà yêu thương, chăm sóc nó. Cảm ơn anh!

Ngày anh lập gia đình anh có mời em không? Lúc ấy em đang ở đâu nhỉ? Mà có thể anh đã quên em. Em sẽ chúc anh hạnh phúc, người em yêu! Có thể em sẽ lại khóc nhưng thấy lòng mình tĩnh lặng. Anh ấy đã lấy vợ và sau đó sẽ trở thành bố của trẻ con. Bản thân mình không nên nghĩ đến người ta nữa để không làm khổ mình và không làm khổ họ.

Hơn ba tháng rồi, em vẫn mơ mộng mình sẽ lại bên nhau nhưng giờ em nhận thức sâu sắc rằng điều ấy là không thể. Cái gì thuộc về mình thì nhất định sẽ thuộc về mình, còn đã không là của mình thì cho dù tìm đủ mọi cách thì vẫn không thể. Chị em bảo rằng, nếu yêu thật sự, họ có thể bỏ qua cho nhau tất cả lỗi lầm. Nhưng giữa anh và em… đâu còn có thể.

Valentine đến rồi, em sẽ không buồn đâu vì em biết, trên thế giới này còn rất nhiều người cô đơn như em trong mùa yêu! Cảm ơn anh vì tất cả - người không còn là người yêu của em!