Cuộc đời nghệ thuật của họa sĩ Ngô Minh Cầu là sự dâng hiến thầm lặng, tận tụy cho nghệ thuật.
Trên từng tác phẩm của ông, người xem thấy có một tình cảm đặc biệt, cảm xúc nồng nàn, lúc nào cũng cảm giác là chúng ta đến gần với cuộc sống, đến gần với hiện thực, đến gần với những vẻ đẹp của người Việt.
Bức tranh nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
Cùng với sự giúp đỡ của các nhà sưu tập, gia đình cố họa sĩ Ngô Minh Cầu đã tổ chức thành công triển lãm cá nhân lần thứ 2 của ông "Ngô Minh Cầu-Cái nhìn phong cách đặc biệt" tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Đây là một phòng tranh của một họa sĩ tên tuổi. Các tác phẩm cho thấy cảm xúc cuộc sống chảy vào từng khuôn vuông của giấy, của sơn, không ồn ào, không ảo mà nó là lòng lành trước cuộc đời.
Ngô Minh Cầu vẽ các thiếu nữ trong vẻ đẹp mơ màng, đài các và kiêu sa.
Họa sĩ vẽ nhiều thể loại tranh từ phong cảnh làng quê, bản làng, thiếu nữ cho tới tranh khỏa thân.
Bức tranh thể hiện cái nhìn ngọt ngào, lắng đọng của họa sĩ ở đề tài muôn thuở là phụ nữ.
Một trích đoạn trong bức tranh khổ lớn "Tuổi áo trắng"120x486 cm, ghép 6 tấm vóc.
Các tác phẩm bày tại triển lãm lần này hầu hết được họa sĩ sáng tác kể từ khi nghỉ hưu năm 1982, chuyển vào sống tại TP. HCM. Kể từ đây ông bắt đầu chuyên tâm hẳn vào sáng tác, mở ra một thời kỳ mới vô cùng hào hứng và mạnh mẽ, đặc biệt với chất liệu sơn mài, đầy ắp tác phẩm và thành tựu đáng ghi nhận.
Triển lãm Ngô Minh Cầu thu hút rất đông người yêu thuật và giới họa sĩ
Mảng tranh sinh hoạt của ông hầu như tranh nào cũng níu chân người xem
"Lúa về làng"- 1991-(72x122), "Phơi chăn"- 1990- 61x76, "Đập lúa"- 1990- 75x22, "Mắc go cửi", 1983, 60x60, "Bản làng vùng cao" 1995, 82x122 là vài ví dụ về những bức sơn mài đẹp, vượt không gian, thời gian.
Ông vẽ tản mạn, từ miền núi Tây bắc đến đồng quê Bắc Bộ và lân la cả xuống biển.
Họa sĩ Đỗ Đức nhận xét: "Xem tranh ông, bất chợt tôi nhớ lại những năm xưa qua những vùng quê châu thổ sông Hồng, vùng văn hóa Đông Đoài, gặp những mái đình, mái chùa mái đao dập dềnh như sóng nước hồ nhẹ nhàng thơ mộng. Đình chùa khi xưa đẹp vì luôn hòa nhập với thôn làng".
Ngô Minh Cầu vẽ đồng quê thôn bản gần với con người nhất từ tạo hình, đến đề tài và bút pháp thể hiện.
Tranh ông thực, đó là lối đi chung hiện thực mà thời ấy hầu hết các họa sĩ đều theo đuổi.
Những con người đã muôn năm cũ, những vẻ đẹp đã đi vào dĩ vãng vẫn làm con người hiện đại thổn thức, nhớ nhung.
Cái thực trong tranh của Ngô Minh Cầu như người ta có thể nắm tay trò chuyện với các nhân vật nếu như họ bước ra khỏi khuôn tranh.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, trên từng tác phẩm của ông đều nói lên một tình cảm đặc biệt, cảm xúc nồng nàn khi ghi giữ lại những nét đẹp Việt, những người đàn bà Việt ở đồng bằng sông Hồng hay trên các mạn ngược.
"Chính điều này giúp chúng ta thấy được nghệ thuật của họa sĩ Ngô Minh Cầu lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng cảm giác chúng ta đang đến gần với cuộc sống, đến gần với hiện thực và đến gần với vẻ đẹp của người Việt", họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói.
"Đập lúa" (Tranh sơn mài). Đây là một bức tranh cho người xem thấy cách nhìn cuộc sống của Ngô Minh Cầu luôn toát ra tinh thần lạc quan, niềm vui sống, mà hay nhất, thi vị nhất là cái nhìn về con người, cảnh vật và cuộc sống ở thôn quê, bình dân, thuần phác, chưa phai mờ nét xưa.
"Hợp tác xã chia thóc" (Tranh lụa)
Tác phẩm "Đi trực chiến, Tân Phương, Vân Đình", năm sáng tác: 1966, kích thước: 35 x 52cm, chất liệu: Màu nước.
Tác phẩm "Bản Hua Na", năm sáng tác: 1964, kích thước: 35 x 52cm, chất liệu: Màu nước.
"Trong bản Bi" (Tranh màu nước)
Bức “Mắc go cửi” biểu lộ sở thích của ông đối với các đề tài con người, cuộc sống, sinh hoạt ở các vùng núi cao (Tranh sơn mài)