“Tập hai” khốn khổ vì bị mẹ chồng chê

ANTĐ - Mẹ anh phản đối kịch liệt. Bà nói tôi quá trẻ, tôi sẽ không thể chăm sóc tốt cho Bin, tôi sẽ xử tệ với Bin...

Tôi những tưởng mình là đáp án hoàn hảo cho cuộc hôn nhân thứ hai của anh, nhưng mọi hạnh phúc, náo nức của tôi đều đố ập khi mẹ anh nói, tôi là người không thích hợp. Tôi là người không thích hợp? Thật nực cười cho câu nói đó, bởi anh mới là người không thích hợp để trở thành chồng của tôi...

Mấy ngày nay, tôi tắt điện thoại. Tôi không muốn liên lạc với Quân, không muốn nghe anh giải thích và cũng không muốn nghe anh vỗ về nữa. Tôi đã chán nghe những lời hứa hẹn, tôi đã chán phải chờ đợi và tôi đã quá mệt để tiếp tục yêu anh. Tôi và Quân yêu nhau đã được 2 năm, chúng tôi cũng đã dọn về sống với nhau, nhưng có điều, hai người chúng tôi ở hai phòng khác nhau, bởi Quân ở cùng bé Bin, con trai 2 tuổi của anh. Nói như vậy đủ để hiểu tôi đang yêu một người đàn ông từng có vợ. Giờ anh đã li hôn và có con riêng.

Quân làm việc ở một đài phát thanh. Anh tìm đến tôi qua một bức thư tâm sự tôi gửi tới đài. Quân ngỏ ý muốn tôi đảm nhận việc biên tập thư tại đài của anh. Khi ấy, tôi đang là sinh viên năm thứ ba. Gia đình tôi khá giả, đủ để lo cho tôi học hành thoải mái mà không phải vừa học vừa kiếm tiền, nhưng vì muốn trải nghiệm, tôi đồng ý với đề nghị của Quân. Thực ra khi ấy, tôi không biết rằng đài của anh hoàn toàn không cần đến một người chuyên trách làm nhiệm vụ biên tập thư. Đó chỉ là cái cớ để Quân tiếp cận tôi. Hàng tuần, anh mang thư đến cho tôi biên tập vào thứ hai và trở lại lấy thư vào thứ tư. Tiền cộng tác viên hàng tháng cũng do chính anh tự tay mang đến cho tôi. Vì có biên nhận rõ ràng nên tôi chẳng hề nghĩ rằng đó là khoản tiền anh tự bịa ra để lấy cớ gặp tôi.

Ban đầu, tôi coi Quân như bậc đàn anh của mình, mà rõ ràng là như thế bởi anh hơn tôi tới 12 tuổi. Vì gặp gỡ và trao đổi công việc nhiều nên chúng tôi dần thân thiết. Quân kể cho tôi nghe về gia đình anh. Khi ấy anh đang li thân. Anh nói vợ chồng anh lục đục do vợ anh bỏ đi theo trai trẻ. Con trai anh mới hơn 1 tuổi. Vợ ép anh li hôn để có thể thoải mái sống với nhân tình. Rồi ngay sau đó, anh tỏ tình với tôi. Thực ra, ai đã từng yêu một người đàn ông hơn mình khá nhiều tuổi sẽ dễ dàng hiểu rằng, một cô gái trẻ rất dễ bị cuốn hút bởi một người như vậy. Một người đàn ông từng trải có biết bao nhiêu mánh khóe để lấy tình yêu. Kì thực, trước khi Quân nói yêu tôi, tôi đã rất thích anh rồi nhưng cái bóng của việc anh đã có gia đình, đã li hôn và đã có con khiến tôi thấy sợ hãi.

Khi nhận được lời yêu từ Quân, tôi chọn cách tránh mặt anh, cũng thôi không làm công việc biên tập thư nữa để anh không có cớ gặp tôi. Quân đến tận trường để gặp tôi. Vì sợ bạn bè biết, tôi chấp nhận lời hẹn gặp mặt của anh. Quân đã li hôn. Anh để lại mọi thứ cho vợ và con trai. Khi ra khỏi nhà, anh chỉ mang theo ít quần áo và chiếc laptop. Quân nói: "Giờ anh đủ tự tin để đến với em". Tôi nhận lời anh nhưng chưa đủ tự tin để công khai.

Ảnh minh họa

Tôi yêu Quân trong giấu giếm. Đến khi ra trường, tôi mới dám giới thiệu anh với cô bạn thân. Quân đã ở tuổi trung niên. Anh không phải là một người đàn ông điểm trai. Tóc anh đã rụng, điểm sợi bạc, có những khoảng hói xấu xí. Anh có bụng bia nên đi lại cũng không mấy nhanh nhẹn. Tôi thì ngược lại. Tôi là một cô gái khá xinh đẹp. Tôi có nhiều người theo đuổi. Họ trẻ hơn anh, đẹp hơn anh, có tài hơn anh và cũng có thể yêu tôi nhiều hơn anh. Chỉ có điều, họ không biết cách lấy lòng và quan tâm tôi như anh. Bạn thân nói tôi điên, đời thiếu gì đàn ông mà phải đi yêu một người đã li dị còn đèo bòng thêm đứa con nhỏ. Tôi cười, điên cũng được, miễn là tôi thấy hạnh phúc khi yêu anh.

Công việc của tôi đều do anh lo dù bố mẹ cũng thừa khả năng để xin việc cho tôi. Khi đã tạm ổn định, tôi đưa anh về ra mắt bố mẹ. Tất nhiên gia đình tôi phản đối kịch liệt. Tôi là con út trong nhà, vốn được bố mẹ yêu chiều vô cùng, đời nào bố mẹ đồng ý cho tôi lấy một người như Quân. Anh hơn tôi quá nhiều tuổi và anh còn có con riêng. Thế nhưng, chỉ 4 lần về thăm gia đình tôi, Quân đã lấy được thiện cảm từ phía bố mẹ. Dù vẫn chưa thực sự yên tâm nhưng hai người cũng không phản đối chuyện tình yêu của tôi nữa.

Tôi dọn về ở với Quân. Anh cũng đưa con trai anh về ở cùng, bởi vợ cũ của anh quá bận rộn với chuyện yêu đương của mình. Cô không có thời gian chăm sóc cho con trai. Bé Bin hơn 1 tuổi. Tôi rất thích trẻ con nên 2 cô cháu nhanh chóng thân thiết. Công việc của tôi khá nhàn nên phần lớn thời gian, tôi dành để chăm sóc Bin. Bạn tôi nói tôi dại, yêu một người đàn ông đã có con thì tôi chưa kịp cảm nhận hết vị của tình yêu đã phải sắm cho mình trách nhiệm làm mẹ. Tôi lại cười. Cuộc đời mỗi người một khác, có phúc phận thế nào tự hưởng tự chịu.

Tôi chăm Bin rất khéo. Hơn 3 tháng, cháu đã tăng được 4 cân, ngủ đúng giờ, học thêm được nhiều bài hát và đi lại đã vững hơn. Khác hơn với Bin lúc bố cháu mới đưa cháu về. Có lẽ vì bị mẹ bỏ bê nên Bin rất gầy, đêm ngủ thường xuyên giật mình khóc. Quân nói: "Người ngoài không biết lại ngỡ em là mẹ ruột của Bin". Chúng tôi bàn tính đến chuyện đám cưới. Quân đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ được yêu quý, bởi tôi còn trẻ, tôi hiền lành, ăn nói lễ phép, coi Bin như con. Tôi đã chịu thiệt để lấy Quân làm chồng, không có lí nào để gia đình anh từ chối tôi. Vậy mà mẹ anh lại phản đối kịch liệt. Bà nói tôi quá trẻ, tôi sẽ không thể chăm sóc tốt cho Bin, tôi sẽ xử tệ với Bin. Tôi rất hiểu điều bà nghĩ nên hoàn toàn không phản ứng thái quá. Tôi tin thời gian sẽ giúp mẹ Quân hiểu, nhất là khi bà thấy Bin rất quấn tôi.

Thế nhưng tôi đã nhầm. Mẹ Quân vẫn phản đối. Lúc đó, bỗng dưng vợ cũ của Quân muốn quay lại, mẹ anh càng có cớ để ép anh chia tay với tôi. Mẹ anh ngày nào cũng nói: "Mấy đời bánh đúc có xương/ Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng". Mẹ anh cho rằng vợ cũ của anh quay lại, hai người sống như trước đây là tốt nhất vì vợ cũ của Quân sẽ chăm sóc thật tốt cho bé Bin. Quân không đồng ý. Anh không chấp nhận sự trở lại của người vợ đã phản bội mình. Mẹ anh làm căng. Bà đòi chết.

Tôi buộc phải dọn khỏi căn chung cư Quân thuê để tôi, anh và Bin ở. Tôi về ở với cô bạn thân. Bố mẹ tôi biết chuyện, vội vã lên thành phố. Nếu trước đây hai người đã phần nào bằng lòng cho chuyện của tôi và Quân thì giờ cả hai lại phản đối. Mẹ tôi nói: "Con thử nghĩ xem. Con lấy đâu chẳng được tấm chồng tốt. Đã có ý ngó mắt đến con trai bà ta, nhà mình không chê là may cho nhà đấy. Bà ta có quyền gì mà chê con?". Mẹ Quân không đồng ý, bố mẹ tôi cũng không đồng ý. Tôi và Quân đứng giữa bỗng không còn đường để đi. Tiến cũng không được mà lui cũng không xong.

Thực ra tôi cũng thấy nản lòng bởi tôi biết, vợ cũ của Quân đã dọn về thế chân tôi trong căn chung cư mà anh thuê. Mẹ anh cũng ở đó nên Quân không đuổi cô ta đi được. Bé Bin là trẻ con nên lại nhanh chóng thân thiết với mẹ và bà, bởi họ đối xử tốt với con. Tôi chẳng hề có ai ủng hộ. Cô bạn thân lại được đà hả hê rằng: "Nhân dịp này, mày chia tay luôn đi cho tao nhờ". Thực ra, nói chia tay rất dễ nhưng để quên đi được tình cảm của tôi và Quân lại là chuyện rất khó. Tôi sợ cảm giác mất mát trong tình yêu. Tôi đã quen có Quân trong cuộc sống của mình. Tôi không muốn chia tay nhưng nếu vẫn mãi nhận sự phản đối từ hai bên cha mẹ như thế này, tôi có lẽ sẽ không đủ tinh thần để bào vệ tình yêu của mình nữa. Buông tay từ bỏ hay cố sức níu lại, tôi quả thật không còn biết chọn cách nào cho vẹn toàn.