Hôm sau, cả hội rủ nhau đi chơi phố cổ, chợ Đồng Xuân. Đã 10 giờ sáng nhưng hễ dừng lại ở quầy nào định ngắm nghía là được nghe ngay một giọng sắc lạnh:
- Sớm ngày ra, chưa bán mở hàng đâu! Có mua được không mà hỏi!
- Lấm lét nhìn nhau bước đi còn nghe tiếng rít với theo:
- Mấy con dở hơi!
- Sau lần ấy, tôi có rủ các bạn đi Thủ đô chơi thì mọi người đều tỏ ý ngại, vì: “Người Hà Nội sao mà đanh đá thế!”