- Giải pháp cho những nỗi sợ không có căn nguyên
- Sự vô cảm lấn át lòng nhân ái
- Luôn thấy mình già, dễ bị mắc bệnh
Bố Thomas phân bua: “Hòn đá này có ở đây từ khi anh còn nhỏ, anh cũng bị ngã mấy lần, anh cũng muốn khiêng nó đi lắm nhưng trông nó to như thế, còn cắm sâu dưới đất nữa, mà có đào lên rồi chắc gì đã khiêng nó đi được. Chi bằng chúng ta bảo nhau đi đứng cẩn thận một chút, còn hơn việc nghĩ cách mang nó đi”.
Cứ thế hòn đá ấy nằm ở lối ra vườn cho tới tận khi Thomas lớn lên và lập gia đình, chẳng ai nghĩ đến chuyện khiêng nó đi nữa. Một ngày, vợ của Thomas ra vườn hái táo và vấp phải hòn đá ngã sõng soài, đổ lăn cả rổ táo dập nát hết khiến cô vô cùng bực bội. Vào nhà, cô bảo với chồng mình: “Anh Thomas, em không thể chịu đựng thêm cái hòn đá ấy nữa, cuối tuần này chúng ta đào lên rồi khiêng nó đi chỗ khác đi”. Thomas kêu lên: “Hòn đá ấy nặng lắm, nó nằm đó đã mấy chục năm nay rồi, có ai khiêng được nó đi đâu, làm được thì bố mẹ đã làm từ lâu rồi”.
Vợ Thomas nghe xong vẫn không đồng ý, cô nhất định phải tìm cách tống khứ hòn đá ấy đi. Ngày cuối tuần, vợ Thomas dậy từ sáng sớm, cô dùng vòi nước bơm vào hòn đá làm cho đất xung quanh nhão ra, đến trưa cô gọi chồng ra và hai vợ chồng dùng cuốc và xẻng đào lớp đất nhão xung quang hòn đá, bố mẹ Thomas đứng nhìn lắc đầu.
Không ai ngờ, hòn đá cắm xuống dưới đất cũng chỉ khoảng 20cm, chỉ mất có 30 phút Thomas và vợ đã đào thấy được hòn đá, thì ra kích thước của nó không lớn như mọi người vẫn tưởng, Thomas và 2 người nữa khênh mang vứt đi. Cả nhà Thomas thở phào nhẹ nhõm, vậy mà hàng chục năm qua, cả nhà anh bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa.
Nếu bạn leo núi trong tâm thế của người xuống dốc thì có leo mãi cũng không lên được đến đỉnh. Nếu bạn chưa bắt tay làm mà đã ngại khó thì sẽ chẳng làm nên được chuyện gì. Đôi khi, chướng ngại vật ngăn cản chúng ta đến với thành công lại chính là những “hòn đá tâm lý” do chính tay mình dựng lên.