Quán quen góc phố

ANTĐ - Có một quán cà phê rất nhỏ, nằm khuất nơi góc đường Trần Hưng Đạo, không ca nhạc, không wifi, không cơm trưa văn phòng, và cũng chẳng có máy lạnh - những “chiêu trò” mà hầu như quán cà phê nào ở Hà Nội cũng bày ra để chiều khách. 

Quán “hút” khách bằng vị cà phê rất riêng. Vì thế, khách đến với quán lâu dần bỗng trở nên thân thiết. Khách thân với ông bà chủ đã là một nhẽ, còn có cả chuyện khách với khách thân nhau. Tôi cũng là một trong số những vị khách quen của cái quán cà phê góc đường Trần Hưng Đạo đó. Một vài ngày không đến là thấy nhớ cái vị cà phê nhặng đắng. Rồi một ngày, ông bà chủ quán mặt buồn so thông báo, sẽ phải đóng cửa vì chủ đòi nhà, không cho thuê nữa. Mà tội tình chẳng qua cũng chỉ là quán... đông khách quá. 

Bao năm quen thuộc với quán nhỏ góc đường Trần Hưng Đạo việc đổi chủ cũng chẳng làm tôi thay đổi thói quen ấy. Bà chủ mới của quán, tuổi ngoài 40, đẹp, duyên dáng, váy ngắn, cười tươi. Quán cũ bỗng được thổi vào một luồng không khí tươi mới, không còn thâm trầm như trước. Bà đổi tên quán, lắp wifi. Khách cũ của quán đến, bà chủ mới ân cần hỏi han. Rằng pha thế đã hợp vị chưa, rằng có yêu cầu thêm sữa, thêm đường gì thì gọi nhé… Cứ tưởng phải “đoạn tuyệt”, hóa cái sự nhiệt tình của bà chủ mới, khiến khách chả nỡ lòng nào dứt áo ra đi…

Hơn một năm sau, vị chủ nhà chắc thấy cảnh buôn bán tấp nập, xót ruột, đùng một cái đòi nhà để tự mình kinh doanh. Vẫn quen bước chân, sáng qua, ghé vào quán, ông chủ mới bưng ra cốc nâu đá. Nhấp một ngụm nhỏ, mùi lạ cùng vị chua loang trong miệng, tôi hỏi chủ quán: “Sao cà phê có vị lạ thế, anh?”. Ông chủ ngồi gác chân đếm tiền bảo: “Thế à?” rồi cắm cúi đếm tiếp. Lại hỏi cô bé phục vụ đi qua: “Cà phê sao thế em?”, nó nhấm nhẳng: “Em không biết, đừng hỏi em!”. Tôi trả lại cốc cà phê rồi kêu tính tiền. Ông chủ quán đòi “30 nghìn”. 

Khách trả tiền và đi. 

Sẽ không bao giờ còn quán quen ấy nữa!