- Triển lãm "Xuân 2023" của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Triển lãm "Đồng hiện" của 10 nghệ sĩ tốt nghiệp Cao học Đại học Mỹ thuật Việt Nam
- Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh “50 năm một chặng đường phục vụ Tổ quốc”
Sinh ra được 1 tuổi, sau một trận ốm nặng, Trần Nam Long mất hoàn toàn thính lực. Vài năm sau đó, cậu được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ tăng động ở mức nặng. Bên cạnh đó, Trần Nam Long còn bị dị tật ở chân và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Chưa dừng lại, điều không may mắn lại đổ ập xuống gia đình nhỏ của Long khi cha cậu qua đời sớm.
Như sự bù trù của tự nhiên, con người khiếm khuyết điều này, sẽ được ông trời bù lại một khả năng thiên bẩm khác. Trần Nam Long là một trường hợp như thế. Trong thế giới tĩnh lặng của người vô thanh, cậu có khả năng ghi nhớ một cách chính xác các sự vật hiện tượng. Nam Long thích vẽ và bộc lộ năng khiếu về hội họa ngay từ nhỏ. Không có khả năng nghe và nói nhưng cậu lại có thể lắng nghe bằng mắt và nói bằng tranh.
Để có được như ngày hôm nay, Trần Nam Long đã vượt qua nghịch cảnh nhờ tình yêu thương của mẹ, sự tận tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo dạy vẽ. Mẹ của em đã đồng hành cùng con, rong ruổi khắp các ngõ phố của Hà Nội để Long vẽ ký họa. Cậu có thể vẽ chính xác từng đường nét kiến trúc, các chi tiết trên đường phố một cách say sưa.
Khách tham quan triển lãm |
Những thiệt thòi về thể chất như mất thính lực hoàn toàn lại giúp Long tập trung vào các bức họa và đặc tả về đô thị cũ Hà Nội theo lối cực thực. Xem tranh của Long, mọi người đều cảm nhận phố Hà Nội tĩnh lặng, lãng đãng và thanh nhã cố hữu. Những ngôi nhà trên phố cổ như Tô Hiến Thành, Trần Xuân Soạn, Phan Huy Chú, Trần Hưng Đạo, Đặng Tất hay khu tập thể D14 Phương Mai, tập thể A12 Tôn Thất Tùng đã được Trần Nam Long lưu giữ vẻ đẹp xưa cũ và bảo lưu một cách cẩn thận, nơi thời gian ngừng trôi. Hội họa là chiếc chìa khóa đã mở cho Long cánh cửa đến với thế giới với bên ngoài. Và chính Long đã đưa mọi người đến với thế giới tĩnh lặng, nhiều màu sắc của cậu.
Nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân (Viện Nhân học Văn hóa) nhận xét, tông vàng chủ đạo trong tranh phố của Long gợi cho ông đến một thứ hoài niệm cá nhân, của ký ức và trải nghiệm riêng tư, là khi con người hằng nhớ về ấu thơ hồn nhiên vô ưu, nơi mọi thứ đều đơn giản và hạnh phúc hơn.
"Tuy không được học vẽ bài bản nhưng tranh của Long, dù là ký họa hay tác phẩm sơn dầu hoàn chỉnh, có độ chi tiết kỳ lạ và bố cục, tỉ lệ chuẩn xác về kiến trúc. Nếu để ý kỹ, có những cái vụng của người không trải qua trường lớp chính quy, song, đây là sự non vụng làm nổi bật cái nhìn trong sáng vốn là giá trị thực sự trong tác phẩm của Long. Tôi nghĩ, tranh Hà Nội của Long được đón nhận và yêu mến bởi tính cộng cảm và hoài niệm phổ quát. Nhìn ngắm chúng, mỗi chúng ta sẽ tự liên hệ tới từng câu chuyện, từng trải nghiệm, từng kỷ niệm của riêng ta với Hà Nội", nhà nghiên cứu Phạm Minh Quân viết.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế đã chia sẻ một kỷ niệm nho nhỏ về Trần Nam Long. Đó là lần cậu cùng các anh chị trong nhóm Ký họa đô thị tới vẽ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Anh đã lặng người đi khi thấy bàn chân của Nam Long vừa phẫu thuật, phải chống nạng để đi và thương hơn nữa khi biết em là người khiếm thính. Năm 2019, khi lựa chọn các tác phẩm ký họa cho triển lãm "Mỹ thuật Đông Dương và nghệ thuật ứng dụng tại Hà Nội-nửa đầu thế kỷ 20" tại Bảo tàng Hà Nội, Trần Hậu Yên Thế đã chọn bức vẽ tòa nhà số 65 Nguyễn Thái Học của Long.
Trần Nam Long trong một lần đi vẽ ký họa |
Thấm thoắt 5 năm đã qua, giờ Long đã là chàng trai 18 tuổi bên những tác phẩm mới vẽ về những con phố thân quen rất Hà Nội. Đó là phố Phùng Hưng-Hàng Mã, cửa hàng phở gia truyền Mai Hà số 20 Phan Huy Chú, hiệu thuốc chữa sâu răng số 24 Trần Xuân Soạn...
"Hà Nội ngày một đông đúc, đồ sộ, tấp nấp, tân kỳ nhưng Hà Nội của em nho nhỏ quen quen, vừa đủ để ta quanh quẩn cả đời, bịn rịn và nhớ nhung khi xa", nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế đánh giá.
Ở tuổi 18, Trần Nam Long đã có triển lãm tranh cá nhân đầu tiên diễn ra từ ngày 2/3 đến ngày 6/3 tại nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội. Triển lãm giới thiệu gần 80 tác phẩm và đã có nhiều bức trong số này được các nhà sưu tầm sưu tập.
Sự thành công ở những bước đi chập chững đầu tiên của Trần Nam Long trong thế giới hội họa là minh chứng cho tấm gương vượt khó và là một trường hợp khích lệ đầy cảm hứng không chỉ dành cho các em khuyết tật, mà cho các bậc làm cha làm mẹ. Những trớ trêu, thách thức của số phận không hẳn sẽ khép lại một cuộc đời, mà trái lại, đôi khi lại mở ra những cách tiếp cận mới trong nghệ thuật, những nghị lực phi thường để chiến thắng số phận.
Một số tác phẩm tại triển lãm "Phố xưa hè cũ":