Nước mắt Ronaldo

ANTĐ - CR7 không phải là một cầu thủ mau nước mắt. Nhưng đêm qua, anh đã khóc. Những giọt nước mắt biểu tượng cho thất bại của cả một thế hệ rất được kỳ vọng của bóng đá Bồ Đào Nha.
Nỗi đau Ronaldo cũng là nỗi đau cho cả 1 thế hệ của bóng đá Bồ Đào Nha

8 năm trước, sau trận chung kết EURO 2004 giữa chủ nhà Bồ Đào Nha và Hy Lạp, người ta thấy Ronaldo, khi ấy còn mang số áo 17, ở cái tuổi 19 căng tràn nhựa sống, đã khóc nấc như một đứa trẻ khi đội bóng của anh để đối thủ giành Cúp vàng ngay trên sân nhà. Trong đường hầm sân Estádio da Luz   (Lisbon), Rui Costa, Luis Figo… cố nén đau để những giọt nước mắt không rơi. Đó là 2 trong số những ngôi sao sáng nhất trong một thế hệ ưu tú mà bóng đá Bồ Đào Nha sản sinh ra, kể từ thời của huyền thoại Eusebio những năm 60 của thế kỷ trước. Họ hiểu, ở cái tuổi đã ngoài 30, ở thời điểm rất gần với vinh quang ấy, hoặc là bước lên đỉnh cao, hoặc không bao giờ. Nhưng trong ngày buồn của cả đất nước, số 7 huyền thoại Luis Figo vẫn tự an ủi mình, an ủi các CĐV bóng đá quê nhà bằng tuyên bố: “Chúng tôi có thể không làm được, nhưng rồi thế hệ sau của Bồ Đào Nha sẽ làm được. Hãy tin ở Ronaldo”.

Ronaldo có lẽ đã ghi lòng câu nói ấy của người đàn anh, như một lời dặn dò ẩn chứa đầy kỳ vọng. 8 năm đã trôi qua, Ronaldo, từ một “thần đồng”, giờ đã trở thành một siêu sao thế giới, là cầu thủ mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn có, là “sát thủ” mà mọi hàng phòng ngự đều phải dành sự tôn trọng. Nếu đưa ra một phép so sánh, thậm chí, CR7 còn được đánh giá cao hơn cả đàn anh Figo ngày nào, vì anh thi đấu khát vọng hơn và toàn diện hơn. Thế nên, sau chiến thắng kiêu hãnh trước Hà Lan để giành vé vào tứ kết, người ta đã bắt đầu xếp Ronaldo cùng các đồng đội vào danh sách những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn khi Ronaldo ghi bàn duy nhất giúp Bồ Đào Nha đánh bại CH Czech ở tứ kết. Tính ra, đội bóng áo bã trầu lúc đó chỉ còn cách trận chung kết chừng 90 phút nữa. Trận chung kết rất được chờ đợi sau 8 năm đằng đẵng.

Kết quả phân nhánh ở bán kết khiến những người Bồ Đào Nha lo lắng một chút, khi đối thủ là ĐKVĐ Tây Ban Nha. Nhưng phong độ của Ronaldo, lối chơi ngày một chắc chắn và gắn kết của tập thể Bồ Đào Nha, cộng với “lời nguyền” từ lịch sử, rằng không đội bóng nào có thể 2 lần liên tiếp vô địch EURO, khiến cho CR7 và các đồng đội vô cùng tự tin. Thực tế, họ đã có 90 phút chính thức, rồi sau đó là 30 phút của hiệp phụ hay nhất kể từ đầu EURO đến giờ. Không một đội bóng nào có thể kìm hãm được “tiki-taka” huyền ảo của người Tây Ban Nha như cách mà Bồ Đào Nha làm hôm qua. Thế nhưng, điều quan trọng nhất là ghi bàn, Ronaldo và đồng đội lại không làm được. Vẫn là những bước chạy thoăn thoắt, khôn ngoan. Vẫn là những pha lấy đà để sút phạt đầy tự tin và cá tính. Nhưng kết quả thì như một: trượt khung thành. Trên khán đài, Figo không ít lần nhấp nhổm theo từng pha bóng của các đàn em. Và khi đến loạt sút luân lưu định mệnh, anh đã phải đứng dậy và nín thở…

Để rồi, trên chấm 11m nghiệt ngã ấy, nơi tưởng như Bồ Đào Nha có lợi thế về tâm lý hơn hẳn, Figo vẫn phải lặng người nhìn CR7 bật khóc. Những giọt nước mắt sau 8 năm của CR7 không còn lã chã rơi như trước, nhưng ẩn chứa trong nó, là nỗi đau vô hạn. Hóa ra, Ronaldo vẫn chưa đủ tầm để có thể làm khác hơn những gì mà những Figo, Rui Costa từng trải qua trước đấy. Những giọt nước mắt của riêng Ronaldo, nhưng lại là biểu tượng buồn cho cả một thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Bồ Đào Nha, những người vẫn mải miết với sứ mệnh chinh phục đỉnh cao châu lục, điều vẫn ở cách họ cả một khoảng dài…