Văn hóa - Giải trí

NSNA Trần Vĩnh Nghĩa: Đi tìm những khoảnh khắc tâm linh

Vương Tâm
ANTĐ - Điều gì làm nên khoảnh khắc quyết định bấm máy của một tay săn ảnh chuyên nghiệp? Và nhân duyên nào sẽ làm nên một tác phẩm nghệ thuật, có giá trị trong khoảnh khắc ấy? Những điều manh nha về cái chớp lóe thần kỳ qua ống kính, đã có sức hút lạ kỳ  với nhà nhiếp ảnh Trần Vĩnh Nghĩa. 

Năm 1980 Trần Vĩnh Nghĩa tìm đến với nhiếp ảnh chỉ với ý nghĩ tìm kế sinh nhai. Nhưng rồi sau 8 năm vừa học, vừa bươn chải, anh mới ngộ ra cái khoảnh khắc để làm cháy bỏng tâm hồn mình. Trần Vĩnh Nghĩa quyết định về quê, nguyện sống chết với mảnh đất Bình Thuận tràn ngập nắng gió, sóng biển và cát. 

NSNA Trần Vĩnh Nghĩa: Đi tìm những khoảnh khắc tâm linh ảnh 1
“Biển kết hoa”- bức ảnh đưa Trần Vĩnh Nghĩa tới giải thưởng danh giá

Giải thưởng kết tinh từ… muối

Về Phan Thiết, Trần Vĩnh Nghĩa lập một Câu lạc bộ nhiếp ảnh, rồi cùng anh em lang thang khắp mọi nẻo đường, để tìm ra những khoảnh khắc kỳ diệu nhất của cuộc sống. Và rồi, Trần Vĩnh Nghĩa đã thấy cái khoảnh khắc ấy, sau 6 năm miệt mài đi tìm. Một lần tình cờ cùng bạn bè đi săn ảnh ở những cánh đồng muối, sau một ngày trời nắng như lửa lăn lộn với những diêm dân, ai cũng mô tả một cảnh đồng muối na ná giống nhau, cùng một cái nắng, cái dáng, những gánh muối và ánh mắt sau vành nón cùng những giọt mồ hôi nhỏ xuống ruộng muối. Xem ảnh của nhau mà ai cũng thấy buồn vì chưa tả hết sự cơ cực và nỗi niềm thầm kín của diêm dân. Trần Vĩnh Nghĩa nung nấu suốt ngày đêm về những điều đó. Hình ảnh của những vệt cào muối của người lao động như những ánh sáng gợi mở một ý tưởng. 

Đột nhiên một đêm khuya, những vệt cào muối ấy hiện lên trong giấc mơ. Chúng tạo thành những quầng trắng như cánh hoa biển thật kỳ ảo. Anh vùng dậy, khoác ba lô lên đường, như trong cơn mộng du vậy; đi về phía cánh đồng muối và chờ đợi những tia nắng đầu tiên.  

Như có sự mách bảo từ dự cảm, hay của bông hoa muối ấy mà anh lặn lội đi tìm thuê được một người lái cần cẩu đưa mình lên cao quan sát và đợi cho cái nắng vừa độ chín. Anh chỉnh máy chụp phim đen trắng cho hiện lên những vệt muối dài, đến khi chúng tạo thành những cánh hoa trắng; tất cả đều hướng về trung tâm ảnh là một diêm dân đang cào muối. Hình tượng đã thành đúng như ý tưởng nung nấu trong đầu, thế là say mê với mọi góc độ trên cao, Trần Vĩnh Nghĩa liên tục nắm bắt những khoảnh khắc trời cho ấy và bấm máy.

Hàng chục cuộn phim đã hết, nhưng hình ảnh bông hoa muối với người nông dân ấy hiện lên như một sự ám ảnh đến kỳ lạ. Anh bỗng thốt lên đó sẽ là những bức ảnh có cái tên “Biển kết hoa”, vì anh đã tìm ra một bông hoa lạ nhất của biển, đó là một bông hoa muối trắng tinh, một vẻ đẹp trong trẻo của những giọt mồ hôi mà những người diêm dân đổ xuống đổi lấy những hạt muối nghĩa tình cho nhân gian. 

Đúng là vậy, vinh quang đã đến khi bức “Biển kết hoa” của Trần Vĩnh Nghĩa đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam, với 997 tác giả, cùng 4042 tác phẩm tham gia dự thi, năm 1996. Với HCV FIAP, ai cũng khẳng định đó là khoảnh khắc bay bổng nhất, đầy sáng tạo của một người nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Ánh chớp của số phận

15 năm sau “Biển kết hoa”, Trần Vĩnh Nghĩa trở thành Phân hội trưởng của Phân hội Nhiếp ảnh Bình Thuận và đã đoạt được danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc của Liên đoàn Nhiếp ảnh Nghệ thuật quốc tế (E.FIAP) cùng Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN (E.VAPA). Trong 15 năm này anh có thêm những tác phẩm ảnh đẹp khác như: “Vệt nắng chiều”, “Vui trong gió mới”, “Dáng biển”, “Trên đường về”, “Nốt nhạc tuổi thơ”… hay những chùm ảnh miêu tả những khoảnh khắc về con người, về biển, về cát, về cá… Tất cả đem lại cho Trần Vĩnh Nghĩa, tính tới nay, tới 70 giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. 

Mọi dĩ vãng ấy anh không muốn nhắc lại, nhưng quả thực chúng đã làm nền cho cái gọi là khoảnh khắc nhỏ nhoi mà anh vẫn thường đeo đuổi để có được, vào năm 2011. Câu chuyện như mới đây thôi khi trước đó một năm, anh trở lại với làng chài Phú Hải trên biển. Đó lại là những ngày tháng cặm cụi đi tìm những ánh chớp của số phận, ánh sáng của niềm vui và sự đấu tranh khốc liệt của con người với bão tố phong ba từ biển khơi.      

Nhưng thật lạ lùng vào một buổi sáng, khi những con thuyền đánh cá trở về, anh lại có niềm vui như cá gặp nước vậy, và chạy ào xuống biển. Như có khoảnh khắc của tâm linh mách bảo, anh chui qua tấm lưới mà những ngư dân đang gỡ cá còn mắc lại. Dưới nước ngước lên, anh giật mình vì một chùm ánh sáng màu đỏ rọi xuống như trời cho vậy. Cùng với đó là những nụ cười của con người, rồi những mắt lưới như bắt được những sắc màu kỳ lạ của mặt trời. Và thế là anh chớp liên tục những khoảnh khắc kỳ lạ ấy như một kẻ ăn mày bắt được vàng vậy. Bất ngờ anh bị hụt xuống một khoảnh cát lở dưới biển, thế là cái máy rơi tõm xuống nước. May sao anh vội vớt lên, giữ được cuộn phim còn hệ thống ống kính của máy coi như vứt bỏ vì nước mặn. 

May hơn nữa là trong cuộn phim đó có một tấm ảnh, mang tên “Công việc thường ngày” của anh đã được đền bù thỏa đáng, khi đem đi dự thi ảnh quốc tế, với chủ đề “Chúng ta có thể chấm dứt đói nghèo”, do Công ty Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP)  kết hợp với Quỹ thuộc AFP của Pháp và Tổng công ty OLYMPIUS tổ chức, năm 2010. Bức ảnh “Công việc thường ngày” của Trần Vĩnh Nghĩa bất ngờ đoạt giải nhất, vượt qua 1.400 nghệ sĩ Nhiếp ảnh dự thi với hơn 3.000 tác phẩm, và anh cũng là người Việt Nam duy nhất được mời sang Mỹ để nhận giải. Khi ấy, anh tròn 50 tuổi, cái tuổi mà sức sáng tạo của một người nghệ sĩ vẫn còn viên mãn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC