- Món quà Tết chan chứa tình gửi bà con nghèo Quảng Bình
- Đêm của âm nhạc, đêm của tấm chân tình
- Chăn ấm Thủ đô xua tan cơn gió lạnh vùng cao
các trường dân tộc nội trú huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Trong những chuyến đi công tác xã hội tình nghĩa năm 2014, tôi nhớ khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở của chị Hà Thị Bình - Phó Trưởng phòng Giáo dục huyện Mai Sơn (Sơn La) khi nhận số quà tặng của Báo An ninh Thủ đô chuyển đến. Huyện có đến 4 trường phổ thông dân tộc nội trú cực kỳ khó khăn, nhưng cũng chỉ dám thông qua Báo An ninh Thủ đô xin trợ giúp 1 trường. Chị Bình bảo: “Vẫn biết là xin cho con em đồng bào dân tộc nghèo, nhưng xin cho tận 4 trường như thế e các anh… đánh giá”. Khi chúng tôi chuyển số hàng gồm chăn màn, quần áo, đường sữa, nhu yếu phẩm lên cho các em, chị Bình gọi cả 4 trường đến để chia về cho học sinh.
Thầy Cầm Văn Long – Hiệu phó trường THCS dân tộc bán trú Chiềng Nơi (huyện Mai Sơn) mắt loáng ướt khi nhận được những món quà cho học sinh của mình. Thầy bảo, học trò nghèo, các thầy cô cũng không khá hơn. Để ra nhận quà, thầy Long phải đi từ đêm hôm trước, để vượt qua 100km đường rừng với chiếc xe máy có quấn bộ “xích đặc chủng” dưới lốp nhằm thắng được những cung đường trơn trượt. Rồi thầy kể thật: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi được nhận quà, vì thế cả trường mừng lắm. Trường có gần 400 học sinh thì tới 330 em là học sinh nội trú. Số chăn màn, sữa và nhu yếu phẩm này sẽ chỉ dành cho những trò đặc biệt khó khăn hoặc em nào có thành tích tốt trong học tập”.
Có những trường hợp mà sự có mặt thăm hỏi, động viên của Báo An ninh Thủ đô là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với họ. Đó là chị Lương Thị Bích, vợ của Trung úy Võ Văn Thành – người trực tiếp lái tàu Cảnh sát biển - CSB 8003 thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 tại vùng biển Việt Nam.
Trong lúc Trung úy Võ Văn Thành đang làm nhiệm vụ trên biển thì ở nhà, chị Bích bụng vượt mặt sắp đến kỳ sinh nở phải thay chồng nuôi dạy con trai 4 tuổi. Với đồng lương công nhân da giày còm cõi, lại phải trang trải tiền thuê nhà hàng tháng, nhưng người phụ nữ ấy không hề ta thán nửa lời. Câu chuyện cậu bé Dương – con trai anh Thành nhào đến chiếc ti vi và gọi “bố ơi… bố ơi” khi thấy hình ảnh bố đang làm nhiệm vụ trên biển khiến chúng tôi ứa nước mắt. Món quà mà Báo An ninh Thủ đô gửi tới chị hôm đó chỉ là sự chia sẻ vô cùng nhỏ bé, nhưng với chị Bích lại là nguồn động viên to lớn. Chị xúc động bảo: “Ở xóm trọ này, chẳng mấy ai biết em là vợ lính biển. Vậy mà các anh từ tận Hà Nội lại biết rõ và lặn lội xuống thăm. Thế mới hay, lính dễ cảm thông và sẻ chia với lính”.
Và với chúng tôi, gánh vác sự sẻ chia ấy không chỉ đơn giản là chuyển những món quà mà còn là trách nhiệm vì đồng đội, vì cộng đồng.