Nhà thơ Vi Thùy Linh: “Lần điên cuối cùng của tôi”

ANTĐ - Vi Thùy Linh đã “theo chồng” nhưng không “bỏ cuộc chơi”, bằng chứng là, chị vừa cho ra mắt tập tùy bút thứ 2 : “Hộ chiếu tâm hồn”. Nhân dịp phát hành tập tùy bút, một đêm nghệ thuật cũng với tên gọi “Hộ chiếu tâm hồn” ra mắt khán giả tại Trung tâm Văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền, Hà Nội. Đêm nghệ thuật có sự kết hợp “lạ lùng” giữa kịch nói - opera - quan họ. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng Vi Thùy Linh.

Nhà thơ Vi Thùy Linh: “Lần điên cuối cùng của tôi” ảnh 1

- PV:  Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền từng bảo rằng, Vi Thùy Linh là cơn lốc của sự chân thành, nồng nhiệt nhưng đa đoan. Chị thấy lời nhận xét đó có đúng không?

- Nhà thơ Vi Thùy Linh: Nếu ví tôi là cơn lốc thì đúng về mặt tốc độ, vì tôi nghĩ nhanh, nói nhanh và nói còn không kịp những ý nghĩ trong đầu. Công việc khiến cho lúc nào tôi cũng cập rập và vội vã, chẳng bao giờ thư thả. Tôi tổ chức cuộc sống của mình kém, đã từng có nhiều lần tôi muốn khắc phục nhược điểm này, nhưng cho đến giờ vẫn thế, nên chỉ có thể làm từng việc một. Sắp tới, khi tôi sinh con, điều đó có nghĩa phải ngừng viết. Vì thế, để có đêm sang trọng và đẳng cấp “Hộ chiếu tâm hồn” tới đây tôi cũng phải cố rất nhiều chuyện. Và đây là lần “điên” cuối cùng của tôi. 

- Nói thế có sợ người ta sẽ bảo, Vi Thùy Linh  “PR” cho bản thân mình quá hay không?

- Tôi không hề PR cho bản thân, còn đêm diễn “Hộ chiếu tâm hồn” tới đây là cách tôi quảng bá tên tuổi của mình sang trọng và có lao động, chứ không phải tôi bám vào scandal và những câu chuyện ngoài lề. 280 trang sách cùng một đêm diễn đưa 6 tác phẩm văn học lên sân khấu khiến tôi hao tổn tâm sức. Việc gì tôi cũng muốn tự tay làm, từ sửa thông cáo báo chí, chăm sóc từng ly nước cho khách mời. Tôi vốn tính cầu toàn.

- Tự nhận là điên cuồng và dại dột với nghệ thuật, chị cũng không phủ nhận ít yêu bản thân theo nghĩa chăm sóc sắc đẹp của người phụ nữ, nay đã “có tuổi”, chị có nghĩ khác?

- Thói quen không chăm sóc sức khỏe bản thân, thói quen thức đêm liên tục để viết đã khiến sức khỏe bị tàn phá, phải thức đêm viết lách nên thành nếp. Giờ tôi đã ý thức được việc này, cố gắng ngủ sớm hơn vào lúc 1h sáng thay vì trắng đêm như mọi khi. Và nói cho cùng thì tôi không phải là người phụ nữ đảm đang. Triền miên từ khi lấy chồng tôi vẫn phải nhờ mẹ đẻ nấu cơm.  

- Nghĩa là chưa bao giờ chị nấu cho chồng một bữa ăn hoàn chỉnh?

- Tôi vẫn chưa nấu được một bữa ăn hoàn chỉnh nào, tính đến giờ này, sau khi cưới hai tháng.

- Nhưng chị có thích nấu ăn không?

- (Cười) Tôi không phải là người phụ nữ thích bếp núc lắm. Tôi không khéo để làm những việc kỹ càng, chứ còn những món cơ bản như xào rau, rán đậu, kho thịt, rán cá thì làm tốt. 

- Nếu dừng các dự án nghệ thuật chị sẽ ở nhà, chăm con và vào bếp chứ?

 - Bấy lâu nay tôi “tham ô” cả tuổi trẻ dành cho nghệ thuật, tôi sống với con người nghệ sĩ. Tôi kết hôn chậm so với bạn bè, dồn thời gian cho nghệ thuật, đấy là một cuộc trả giá, một cuộc đánh đổi và hy sinh. Khi làm việc nhà, tôi làm trong tư thế một người con. Khi lao động nghệ thuật với tư duy của nhà văn chứ không phải tư duy phụ nữ. Cho nên khi đối mặt gia đình tôi thấy cũng hơi sợ một tí. 


- Ví dụ, chồng bạn muốn ăn một món hơi phức tạp một chút và bạn không biết nấu. Bạn sẽ làm cách nào? Gọi điện thoại cho người thân hay sử dụng phương án 50-50 ngon thì ăn mà dở thì lần sau rút kinh nghiệm?

- Tôi sẽ hỏi mẹ và tự nấu chứ không mua ở hàng mang về. Nếu như không ngon và anh ấy chê, tôi sẽ nói trình độ em ở mức này thôi và lần sau sẽ khắc phục, vì ngay cả những người nấu ngon cũng có lúc nấu dở, chứ có phải trăm phát trăm trúng đâu.

- Trở lại với lời nhận xét về chị của họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, bà bảo, nước 99 độ chưa sôi, và Vi Thùy Linh luôn luôn đi tìm cái 1 độ  cuối cùng để sôi sùng sục lên. Chị đã tìm thấy cái 1 độ đó chưa?

- Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền nói thế cũng chưa hẳn đã đúng. Tôi luôn là nước sôi đủ độ, hoặc thậm chí phải đến… 120 độ. Có khi sôi rồi tôi vẫn không thấy thỏa mãn, tôi không phải lưng chừng, nửa vời và à uôm chém gió. Không bao giờ tôi thế cả. 

- Cứ mãi nóng bỏng cũng mệt nhỉ?

- Những người có tư duy sâu sắc luôn nhìn về tôi những lúc tôi mềm mại, trong tốc độ ấy người thật sâu mới hiểu rằng, đó không phải là sự vội vã của cẩu thả. Đấy không phải là người sống gấp và bừa ẩu. Mà đấy là xuất phát từ một người sợ chết.  Đời rất ngắn, việc gì cũng phải làm nhanh.

- Chẳng có ai gần được mặt trời cả. Gay gắt và chói chang, mệt mỏi và tan chảy…

- Tôi nghĩ khác, mỗi người đều có cá tính khác nhau. Tất nhiên, có sự khó chịu được dung thứ, nhưng một là phải có tài, hai là phải sống đàng hoàng. Cả hai thứ đó tôi đều đạt ở mức nào đó. Tôi còn có những điều khác để níu giữ, tôi làm cho những người xung quanh tôi cảm thấy họ được tôn trọng chứ không phải lúc nào cũng chói chang, lúc nào cũng ồn ào, tới tấp. 

- Chị từng chia sẻ, ra tùy bút để thay đổi danh xưng. Thực ra “nhà thơ” hay “nhà văn” tđâu còn quá quan trọng đối với tên tuổi Vi Thùy Linh?

- Tôi không thích người ta gọi tôi là nhà thơ mà tôi muốn được gọi là nhà văn. Nếu là nhà thơ thì vẫn là đương kim tư duy thơ. Tôi không có cái đương kim đó. Tôi lao động và đã chuyển kênh, chuyển tư duy sang văn xuôi và tôi quyết liệt phải làm văn xuôi một cách hấp dẫn và được sự công nhận của giới nghề. Mặc dù, tôi trưởng thành và nổi tiếng với tư cách của một nhà thơ, nhưng nói thật là tôi chán khi bị gọi là nhà thơ. Không phải tôi bác bỏ 16 năm lao động của mình mà bởi vì tôi không muốn mọi người nhớ mãi đến thơ của tôi và không chịu đọc, không chịu hưởng thụ cái lao động của Vi Thùy Linh trong văn xuôi.

- Câu hỏi cuối cùng, đêm diễn “Hộ chiếu tâm hồn” ngày 6-3 tới đây của chị có cả giao hưởng thính phòng, cả opera rồi cả quan họ, liệu có sợ thành nồi lẩu không?

- Tại buổi họp báo, tôi đã có một dàn sao và đêm của tôi là đêm của những ngôi sao tỏa sáng, nếu đọc “Hộ chiếu tâm hồn” và biết về Vi Thùy Linh thì người ta sẽ không thắc mắc câu đó. Tôi mê opera và nhạc cổ điển, tôi muốn những điều tâm hồn tôi yêu thích sẽ được thể hiện bằng nghệ thuật cho mọi người thưởng lãm.  Tôi không sợ khi bị nói đấy là nồi lẩu. Vì thực ra lẩu cũng là món ăn ngon và nhiều người thích. Nhất là  mùa lạnh!


- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!