Chính trị - Xã hội

Nét xưa nơi chợ Thàng Tín

Tuấn Linh
ANTĐ - Chúng tôi lạc vào chợ phiên Thàng Tín như một sự tình cờ, sau khi rời đồn biên phòng Thàng Tín để bắt đầu hành trình vượt Tây Côn Lĩnh, phiên chợ trong mây ấy đã để lại nhiều dấu ấn khó quên cho những người thích trải nghiệm.

Nét xưa nơi chợ Thàng Tín ảnh 1
Một góc chợ phiên Thàng Tín. Ảnh: Thanh Nguyễn

Cách huyện lị Vinh Quang (Hoàng Su Phì - Hà Giang) quãng chừng 40 cây số, trên con đường đi Pố Lồ vốn dĩ đã quen với những kẻ “đi săn” ảnh mùa lúa chín ở Hoàng Su Phì, Thàng Tín ẩn hiện trong mây với những nét ban sơ và đầy e ấp. Trưởng đồn biên phòng Thàng Tín nói rằng, nhiệt độ quanh năm ở đây không bao giờ vượt quá 22 độ  C và sương mù gần như bao phủ suốt cả mùa đông. Xã nằm trên tuyến biên giới Việt - Trung, đường sá đi tới các bản vẫn còn nhiều khó khăn. Có lẽ bởi vậy mà nơi đây vẫn giữ được cho mình nét ban sơ, chân chất của miền biên mà chúng tôi may mắn được thấy vào một phiên chợ trong sương.

Chợ phiên họp vào thứ bảy hàng tuần, chủ yếu là nơi trao đổi nông sản, hàng tiêu dùng của đồng bào trong xã, được họp ngay giữa trung tâm xã trên con đường nhựa mới rải chứ chưa được đưa vào thành khu như ở Đồng Văn, Mèo Vạc hay một số phiên chợ khác. Bạn có thể bắt gặp ở đây một góc hàng khô bày bán những mắc khén, thảo quả, ớt khô hay những thứ hoa quả đồng bào hái lượm được trên rừng. Trong số ấy hạt mắc khén xem chừng là thứ gia vị nổi bật nhất, cũng giống như hạt tiêu ở dưới xuôi, hạt có vị cay tê dìu dịu khi vừa mới nhấp lưỡi nhưng khi đã đi qua họng thì cái hương nồng để lại trong khoang miệng sẽ khiến bạn thật khó quên. Thứ hạt này cùng với lạp xường hun khói làm từ thịt lợn đen đã trở thành đặc sản có một không hai của đất Hoàng Su Phì vốn đã nổi danh với ruộng bậc thang. Lạp xường ấy quét qua lớp mật ong rừng thứ thiệt, lại được rắc lên chút hạt mắc khén đã được nghiền nhỏ rồi đem nướng trên bếp than hoa rồi khi ăn chiêu với ngụm rượu ngô hạ thổ thì cho dù có đang ở giữa tiết trời đông căm căm sương lạnh thì bạn vẫn thấy ấm lòng lạ lùng.

Không chỉ bị lôi cuốn với những sản vật miền cao, chúng tôi còn bị hút hồn bởi những bà, những chị, những em bé người Nùng, H’Mông trong phiên chợ. Nhìn theo bé gái người H’Mông lóc cóc bám sau người bà đi chợ phiên khiến ta như tìm lại được những hình ảnh vốn từ lâu đã không còn thấy trong cuộc sống thường ngày nơi phố thị. Chợ phiên Thàng Tín, theo một cách hiểu nào đó có thể coi nó giống với một phiên chợ quê nho nhỏ dưới xuôi, không ầm ĩ và không quá ư nổi tiếng để tất thảy mọi người biết tới, nhưng khi đã qua rồi lại để lại trong lòng người một miền thương nhớ. Phiên chợ tựa như chiếu nghỉ cho những kẻ phố thị ham chơi có được chút thảnh thơi lấy lại sức trước khi vượt đại ngàn Tây Côn Lĩnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC