Một người ăn mày…

ANTĐ - Đó là một sáng chủ nhật, trung tâm thương mại người đông nghịt. Tôi đang chen chúc tiến đến cửa hàng thời trang, bỗng một người đứng chặn ngay trước mặt ngăn tôi lại. Trong tay người đó là một mảnh giấy bẩn thỉu và nhàu nhĩ. Thấy tôi đứng lại, ông ta liền viết mấy chữ lên tờ giấy đó.

Ăn xin chuyên nghiệp! Rõ ràng tuần trước đến đây, tôi đã nhìn thấy ông ta đang cúi đầu xin tiền một khách hàng trước cửa hàng bán giày. Không biết hôm nay ông ta lại định đóng vai câm điếc để diễn trò gì. Tôi nhẫn nại đứng chờ, nghĩ bụng chắc chắn trên tờ giấy sẽ là câu chuyện đáng thương nào đó về tai nạn giao thông hay thiên tai bão lũ thổi bay nhà. Khi tờ giấy được ông ta đưa lại, tôi không buồn đọc, đút luôn vào túi và nói: “Hiện giờ tôi không có thời gian, lát sẽ đọc sau”. Người ăn xin hơi sững người, còn tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực đó. Lúc bỏ đi, tôi hơi đắc ý vì thấy hành động của mình, ở một khía cạnh nào đó, đã làm nhục kẻ lười biếng đáng xấu hổ đó.

Khi ra đến bãi xe, tôi vẫn còn thấy vui vẻ vì cách làm của mình, lấy tờ giấy ra định vứt đi. Ý muốn biết trong đó viết gì trỗi dậy, tôi giở tờ giấy ra thì thấy mấy chữ nguệch ngoạc: Cẩn thận, sau lưng anh có kẻ cắp, nó đi theo nãy giờ. Tôi toát mồ hôi, quàng tay ra túi sau mới phát hiện chiếc ví đã không cánh mà bay. Một sự bàng hoàng bao trùm lấy tôi, không phải vì số tiền bị mất, mà vì tôi chợt nhận ra mình ti tiện biết bao, khi một thiên thần đứng trước mặt mình trong bộ dạng người ăn mày, tôi đã chẳng nhận ra, mà còn tỏ thái độ khinh thường.