Mẹ tố cáo con để... cứu con!

ANTĐ - Giao đứa con vi phạm pháp luật cho cơ quan pháp luật xử lý thật sự là một quyết định khó khăn đối với người làm cha làm mẹ, nhưng đó cũng là con đường duy nhất để đưa con về nẻo thiện.

Một buổi sáng, tại trụ sở TAND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, có người phụ nữ đứng tuổi, dáng vẻ quê mùa, lam lũ đến dự phiên tòa, dù không được triệu tập. Hôm nay, con trai út - Nguyễn Thanh Út - của bà phải ra tòa với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bước đến hàng ghế trên cùng dành cho bị cáo, bà ngắm nhìn thật kỹ thằng Út. Sau gần 6 tháng bị tạm giam, trông nó có vẻ trắng trẻo, khỏe mạnh hơn hồi còn ở nhà. Thấy vậy, ánh nhìn của bà có phần nhẹ nhàng, thanh thản.

Đứa con hư hỏng

Cha mẹ Út làm nông nhưng nhà chỉ có hơn 2 công đất ruộng nên mỗi khi lo xong chuyện đồng áng, họ phải làm thêm đủ mọi việc miễn là có người thuê. Khổ nỗi, cuộc sống thiếu thốn lại sinh con năm một khiến họ phải làm lụng, chắt chiu từng đồng vẫn thiếu trước hụt sau. Bảy đứa con phải nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, nhường việc học lại cho cậu út, thằng bé có khuôn mặt khôi ngô nhất nhà.

Thế nhưng, sự nuông chiều thái quá của cả gia đình khiến Út ngày càng ham chơi hơn ham học cũng chẳng phụ giúp gì cho cha mẹ. Học đến lớp 8, Út bỏ học, tụ tập, chơi bời với các đối tượng xấu. Ở tuổi 16, 17, Út đã biết nhậu nhẹt rồi quậy phá lối xóm. Bị xử phạt cảnh cáo (do chưa đủ tuổi nên không phạt tiền), Út vẫn chứng nào tật nấy. Bị mang ra kiểm điểm trong buổi họp dân rồi bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 6 tháng, Út vẫn xem như không. Cha Út lên tiếng khuyên can, Út lấy dao rượt chém cả cha.

Mẹ tố cáo con để... cứu con! ảnh 1
Minh họa: NGUYỄN TÀI

Rồi Út nghiện. Để có tiền hút chích, nó bắt đầu trộm cắp đồ đạc. Chịu không nổi, cha mẹ Út gửi nó vào trại cai nghiện. Được hơn 2 tháng, thấy Út đã cắt được cơn nghiện, cha mẹ Út xin về nhà tự cai nghiện và tìm việc làm cho nó. Về nhà một thời gian, Út lại tụ tập với đám bạn cũ. Sợ nó tái nghiện, cha mẹ Út gửi lên Tiền Giang ở với vợ chồng người chị thứ tư phụ nuôi heo. Chăm chỉ được một thời gian, Út lại bắt đầu “quậy”.

Một lần đi hát karaoke cùng người bà con xa của anh rể, Út hỏi mượn xe để đi rước bạn gái. Chạy xe đến nhà trọ tìm bạn gái nhưng không gặp, nhìn lại chiếc xe mượn được còn mới, Út nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe.

Khó khăn nhưng đúng đắn

Người bị hại trình báo công an, đồng thời đến gia đình Út bắt đền. Biết con làm việc sai trái nhưng cha mẹ Út làm gì có nhiều tiền để mua xe trả lại cho người ta? Muốn khuyên Út trả lại chiếc xe cũng không biết nó ở đâu. Gia đình chỉ còn biết chờ đợi Út liên lạc về nhà.

Ba tháng sau khi bị khởi tố và truy nã, Út mới điện thoại về nhà. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, mẹ Út nói với con: “Nếu con còn biết thương cha mẹ, thương gia đình và muốn làm lại cuộc đời, hãy đem xe về trả lại cho người ta rồi ra trình diện chính quyền để được khoan hồng. Không lẽ cứ trốn tránh hết cuộc đời này hay sao?...”. Út hứa sẽ mang xe về nhưng không nói ngày nào. Cho đến khoảng một tuần sau, sáng ngủ dậy, cha mẹ Út phát hiện chiếc xe dựng ở bên hông nhà. Nhận được tin báo, công an xuống thu giữ chiếc xe, đồng thời khuyên cha mẹ Út tiếp tục khuyên nhủ con ra đầu thú.

Một tháng sau, Út trở về với thân hình tiều tụy, nét mặt hoang mang, sợ hãi. Thương con thắt lòng nhưng “lưới trời lồng lộng’’, làm sao trốn mãi được? Hơn nữa,  để Út sống lang thang, tái nghiện thì chẳng còn cách nào cứu nữa. Vì thế, cha mẹ Út tiếp tục khuyên con ra trình diện. “Đó là con đường duy nhất để con sửa chữa lỗi lầm, thoát khỏi những tháng ngày sống chui lủi” - họ phân tích thiệt hơn. Út dứt khoát không đi, vừa khóc nó vừa nói sợ cảnh tù đày, sợ bị các “đại ca” trong tù đánh đập, ức hiếp, sợ làm việc cực nhọc, ăn uống kham khổ… Kiên trì thuyết phục suốt đêm không được, cha mẹ Út quyết định báo công an. “Chỉ có như vậy mới cứu vớt được đứa con hư hỏng này” - bà nêu lý do phải... tố cáo con.

Có lẽ thời gian trong trại tạm giam Út đã nghĩ thông nhiều điều. Nó thành khẩn khai báo tất cả hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Út xin lỗi gia đình vì những lỗi lầm nó đã gây ra, xin lỗi người bị hại vì một phút lỡ dại và cuối cùng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Nghe con nói, khuôn mặt người phụ nữ lam lũ rạng ngời. Bà tin việc giao Út cho pháp luật dù thật sự là một quyết định khó khăn nhưng đúng đắn nhất trong cuộc đời bà.