Mảnh đất “chia” nghĩa tình thân

ANTĐ - Bây chừ "nhà nó" vẫn còn chưa trả hết khoản bồi thường thương tật cho tui nữa là. Điều quan trọng nhất là việc đất đai của tui chưa "thỏa nguyện", nên tui vẫn còn kiện vụ này tới cùng...

Vốn bản tính rất hiền lành, nhưng vì "bức xúc" chuyện tranh chấp đất đai và vì chữ tiền đánh mất chữ tình của người chú họ. Trong cơn cuồng giận, Nguyễn Văn Tàu (SN 1991) đã cầm dao chém nhiều nhát vào cổ chú họ khiến ông ngã gục, phải mang thương tật 24%. Cuộc chiến đất đai ầm ĩ, đằng đẵng nhiều năm trời giữa 2 gia đình là bà con họ hàng, bây giờ không còn là cuộc tranh chấp dân sự mà đã khiến một bên đồ máu, bên kia trở thành tội phạm hình sự phải lãnh án trên 11 năm tù bởi tội danh "giết người".

Còn đâu nghĩa nặng, tình thân!

Hôm Hội đồng xét xử TAND tỉnh TT Huế tuyên phạt Nguyễn Văn Tàu (SN 1991) trú thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 11 năm 6 tháng tù, bà Thảo mẹ bị cáo Tàu ngất lịm. Thân hình đã gầy guộc, nhỏ thó khắc khổ của bà, nay lại càng héo úa hơn bởi cảnh đau lòng, thằng con trai ngoan hiền phải chịu vòng lao lý cũng chỉ vì mảnh đất cắm dùi che nắng, che mưa của cha mẹ. Còn ông Nguyễn Văn Hiền (cha bị cáo Tàu) lại lặng im một cách cam chịu và kinh hãi. Cũng bởi nỗi đau của ông Hiền đang như dao, như cắt như lăn vào trong, khiến ông xé lòng. Giờ đây, ông phải đối diện với 2 mất mát quá lớn, mất mát tình thân và mất đi chỗ dựa lúc tuổi già sức yếu là thằng con trai hiếu thảo, nhưng nóng nảy trục tính là Tàu.

 

Lúc Tàu bị áp giải ra chiếc xe bít bùng đậu ngoài sân, cả ông Hiền và bà Thảo đều như bị đóng đinh, không thể nhấc chân lên nổi để ra gặp con. Trong phòng xử án, người chú họ Trần Minh Ngãi (SN 1968) thì đứng quay lưng lại. Có lẽ, ông Ngãi không muốn cảm thấy "chạnh lòng" khi chứng kiến cảnh gia đình ông Hiền kẻ đầu bạc đắng lòng tiễn kẻ đầu xanh. Rồi ông Ngãi buộc miệng chấp chế: "Nó cầm dao chém tui lần mấy nhát, tui không chết là do may mắn thôi. 11 năm 6 tháng tù là còn nhẹ đối với cái thằng cháu bất hiếu cố ý giết người đó. Bây chừ "nhà nó" vẫn còn chưa trả hết khoản bồi thường thương tật cho tui nữa là. Điều quan trọng nhất là việc đất đai của tui chưa "thỏa nguyện", nên tui vẫn còn kiện vụ này tới cùng...".!

Ông Ngãi dứt lời, nhiều người tham dự phiên tòa thở dài, dù sao cũng là máu mủ ruột rà, "sao lại nên cơ sự”?...!

Câu chuyện bắt đầu từ khi cụ Nguyễn Thị Chắt (mẹ của ông Trần Minh Ngãi) mặc dù mang tiếng là con đàn cháu đống, nhưng đến khi cuối đời, lúc xế bóng bà lại phải chịu cảnh đơn côi vò võ một mình, quanh quẩn với ngôi nhà vắng tênh cùng khu vườn rộng 2.000 mét vuông đất ở thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thùa Thiên Huế. Cũng bởi, những người con gái của cụ Chắt thì đã lập gia thất và đều theo chồng đi làm ăn xa. Được mỗi người con trai là ông Ngãi thì lại mang tội bất hiếu với mẹ, vì bản thân ông đang vướng vào tù tội và phải chấp hành án tại Trại giam Bình Điền.

Bấy giờ, việc sớm hôm gần gũi, trách nhiệm chăm sóc mẹ già khi trái gió trở trời của ông Ngãi phải trông cậy vào một tay người cháu ruột là vợ chồng ông Nguyễn Văn Hiền đỡ đần... Quý tấm lòng hiếu thảo của vợ chồng ông Hiền, nên cụ Chắt coi ông Hiền hơn cả con trai ruột. Nhà vò võ một mình, đất rộng, vườn thưa, lại gặp lúc vợ chồng con cái ông Hiền chưa có nơi an cư lập nghiệp. Nên cụ Chắt quyết định cắt mảnh đất ngay trong vườn nhà cho vợ chồng ông Hiền dựng nhà, ổn định cuộc sống. Âu cũng tiện bề gần gũi qua lại chăm sóc cụ lúc trái gió trở trời một thân còm cõi.

Nhiều năm trôi qua, cụ Chắt qua đời vì tuổi cao sức yếu. Vợ chồng ông Hiền lại chính là người đứng ra lo lắng hậu sự, mồ yên mả đẹp cho cụ Chắt và tiếp tục cuộc sống trên thửa đất cô ruột cho. Trời thương người ở lành, qua những ngày khốn khó, lam lũ, vợ chồng ông Hiền cũng tích cóp được một ít tiền để cất căn nhà cấp 4 khang trang thay cho căn nhà tranh dựng tạm che nắng che mưa thủa hàn vi.

Hôm làm nhà mới, ông Hiền khấp khỏi lên Trại giam Bình Điên thăm và báo cho ông anh họ Ngãi biết tin để mà chia mừng. Mãn hạn tù, vì căn nhà cũ của cụ Chắt để lại đã quá xuống cấp nên một thời gian dài ông Ngãi lại trở thành người ở nhờ gia đình ông Hiền. Sau đó, ông Ngãi vào Nam đón vợ con trở về quê và cất một căn nhà sát nhà ông Hiền, lúc này tình cảm cả 2 anh em Hiền - Ngãi lại càng trở nên thân thiết, gắn bó. Cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, hàng ngày ông Ngãi và ông Hiền dắt díu, đèo nhau đi phụ hồ thuê, anh em họ đỡ đần, sớm hôm tắt lửa tối đèn có nhau khi hoạn nạn, động viên nhau cùng vượt qua những tháng ngày khốn khó ...

Cháu truy sát chú chỉ vì một mảnh đất

Tình cảm anh em, họ hàng của ông Hiền và ông Ngãi đang yên đang lành bỗng đâu gặp phải sóng gió cũng bởi lòng tham, ích kỷ của con người. Mà đỉnh điểm là những nhát dao thù hằn, oan nghiệt của thằng cháu bất nhân Nguyễn Văn Tàu (con trai cả của ông Hiền) đã tổn hai đến 24% sức khỏe của ông Ngãi. Đó là khi, cơn sốt đất đai bắt đầu len lỏi vươn dài đến cả những chốn thôn quê yên bình. Song song với việc phát triển và mở rộng đô thị, thì đất đai ở thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy bắt đầu "có giá", đó cũng là lúc tình cảm "máu mủ ruột rà" và cả " láng giềng gần" của ông Ngãi và ông Hiền bắt đầu nứt rạn.

Ban đầu là chuyện những người chị gái của ông Ngãi kỳ kèo đòi "xin lại đất" hương hỏa của mẹ đã cắt cho gia đình ông Hiền nhiều năm về trước. Giải quyết nội bộ không xong, bên nào cũng đòi mình "có lý, có tình", không ai chịu nhường ai. Ông Ngãi và ông Hiền từ chỗ anh em thân thiết giờ quay lưng, từ mặt và cả 2 ông lao vào vòng kiện tụng, tranh chấp quyền sử dụng đất.

Ông Ngãi cho rằng mẹ ông cho ông Hiền mượn đất ở tạm thời. Còn ông Hiền thì khẳng định trong thời gian chăm sóc bà Chắt, thì bà đã cho ông khoảnh đất này để làm nhà. Tuy nhiên bà cụ Chắt chỉ cho ông bằng miệng mà không hề có bất cứ một văn bằng nào chứng thực là bà đã chuyển quyền sử dụng mảnh đất này cho ông Hiền. Dĩ nhiên cái tình luôn thua cái lý, cũng đã qua 4 lần TAND tỉnh Thừa Thiên Huế phải mở các phiên sơ thẩm và phúc thẩm vụ tranh giành đất giữa ông Ngãi - ông Hiền kéo dài đằng đẵng nhiều năm này....

Và cái kết đau lòng cho những tranh chấp, cắt đứt tình thân giữa anh em ông Ngãi ông Hiền là vào buổi sáng ngày 25-10-2011. Hôm đó, Nguyễn Văn Tàu con trai ông Hiền vừa về đến nhà thì nghe cha mẹ than thở chuyện hục hặc, tranh chấp đất đai với gia đình ông Ngãi. Tuy bản tính rất hiền lành, nhưng khi nghe cha cho biết gia đình đang dứng trước nguy cơ mất nhà, lại bị ông Ngãi mắng nhiếc, xúc xiểng nên Tàu không kìm nén đươc cơn giận. Tàu đã nảy sinh ý định giết ông Ngãi, nghĩ là làm, Tàu ra chợ tìm mua 1 con dao và giấu trong người, rồi chạy đi tìm người chú họ để thực hiện ý định trả thù của mình.

 

Vào khoảng 12h ngày 25-10, Tàu gặp ông Ngãi đang dắt xe máy ra ngoài ngõ, bèn mở lời xin chú họ đi nhờ xe lên thành phố Huế. Không biết sắp có chuyện chẳng lành đến với mình, ông Ngãi đã vui vẻ cho Tàu đi nhờ xe ra hướng quốc lộ 1A. Đến gần Trường THCS Lộc Thủy, Tàu nói ông Ngãi dừng xe có chút việc. Khi ông Ngãi vừa dừng xe, chống chân xuống đất thì cũng là lúc Tàu rút dao chém 1 nhát vào cổ chú. Bất ngờ vì bị chém, Ngãi và chiếc xe máy loạng quạng ngã xuống đường. Thấy thế, Tàu bèn bồi liên tiếp thêm 3 nhát vào vùng cổ, gáy và vai phải của ông Ngãi đến khi ông bất tỉnh rồi bỏ trốn. Cho đến chiều cùng ngày, được sự động viên của ông Hiền, Tàu đã tự động đến UBND xã Lộc Thủy đầu thú và giao nộp con dao gây án cho cơ quan CSĐT...

Trong vụ việc, bị cáo Nguyễn Văn Tàu do một chút nóng giận mà có hành động bất nhân, Tàu chắc chắn phải chịu trách nhiệm và đền tội về hành vi của mình trước pháp luật. Nhưng những người dự phiên tòa cũng không khỏi cám cảnh và trách cho sự quên tình, mất nghĩa của ông Ngãi. Cũng chính bởi lòng tham, thấy cái lợi mà ông Ngãi đã "bỏ quên" những năm tháng người em họ hiếu thảo là vợ chồng ông Hiền đã thay mình chăm sóc phụng dưỡng cụ Chắt, mẹ của ông. Cũng chính gia đình ông Hiền là chỗ dựa, đỡ đần cho người mẹ già vào lúc tuổi già, ốm đau, điều mà lẽ ra trách nhiệm làm con như ông Ngãi phải làm, nhưng ông Ngãi đã không làm được!.

Tuyệt tình, tuyệt nghĩa và căng thẳng hơn cũng từ ngày Tàu bị tạm giam về tội "giết người". Ông Ngãi đã cấm vợ con không được qua lại với nhà ông Hiền. Đã thế, những lần tái khám do thương tật, ông Ngãi kê một danh sách dài những khoản tiền... "hợp pháp" như: tiền xe cộ ông Ngãi đi khám, tiền công vợ ông Ngãi lên chăm sóc, tiền xăng xe đi lại... buộc ông Hiền phải thanh toán sòng phẳng. Ông Ngãi đâu nghĩ rằng, việc ông phủi bỏ tình thân, phủi bỏ nghĩa tình thì liệu nơi chín suối hương hồn cụ Chắt – mẹ ông có thể nào yên ổn? Chắc chắn cụ Chắt không thể ngờ rằng, tấm lòng rộng lượng, nghĩa tình của cụ đối với con cháu, nay lại trở thành thảm kịch, vì chút lợi vật chất, mà nỡ chà đạp lên tình thân.

Giá như họ, những người thân máu mủ ruột rà biết nghĩa tình thân thì đâu nên nỗi cảnh người thương tật, kẻ tù tội cũng chỉ vì một mảnh đất cỏn con...!

Ngày 12 - 6 - 2012, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Tàu (SN 1991, trú thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, làm nghề thợ sửa điện ôtô) về tội "giết người". Với tội danh và hành động chém người có chủ đích, mang tính chất côn đồ, HĐXX TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên phạt bị cáo Tàu phải chịu mức án 11 năm 6 tháng tù. Đồng thời buộc gia đình bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân Trần Minh Ngãi số tiền 180 triệu đồng...