- Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội: “Vóc dáng” siêu đô thị hơn 10 triệu dân sẽ thế nào?
- Ngày hội đổi mới sáng tạo Thủ đô lần thứ II
Điểm tựa bứt tốc
Thủ đô Hà Nội - “Trái tim” của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, văn hóa khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; là nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng nhất của đất nước.
Với vai trò là trung tâm, động lực thúc đẩy liên kết, phát triển, là cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng động lực phía Bắc và của cả nước, những năm qua Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù chỉ chiếm 1% diện tích và 8,5% dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, hơn 18,5% thu ngân sách, khoảng 20% nguồn thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cho Việt Nam. Hà Nội cũng đóng góp lớn vào GDP quốc gia với nhiều ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ phát triển mạnh.
Thủ đô Hà Nội, ngoài vị trí là trung tâm chính trị, văn hóa kinh tế, ngoại giao, còn là trung tâm lớn về khoa học - công nghệ. Hà Nội có tiềm năng, lợi thế rất lớn về khoa học - công nghệ, đứng đầu cả nước về những yếu tố thuận lợi để phát triển khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và thành tích đã đạt được, Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Nghị quyết
15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ ra rằng, nhiều tiềm năng, lợi thế của Thủ đô vẫn chưa được đánh giá khai thác, phát huy đầy đủ. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do công tác quán triệt, thể chế hóa, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị hiệu quả chưa cao. Một số cơ chế, chính sách đặc thù chưa phù hợp với yêu cầu, đặc điểm, nhiệm vụ phát triển Thủ đô.
Việc Quốc hội thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tạo hành lang pháp lý để Hà Nội có mọi yếu tố phát triển nhanh, bền vững hơn. Luật Thủ đô (sửa đổi) đã quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội so với pháp luật hiện hành, tạo thuận lợi cho Thủ đô phát triển, khai thác tốt các thế mạnh đúng với nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TW.
Bàn về vai trò của Luật Thủ đô, PGS.TS Vũ Văn Hà, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) ra đời nhằm đáp ứng mục tiêu đặt ra của 3 Nghị quyết (Nghị quyết số 15-NQ TW, Nghị quyết số 06-NQ TW và Nghị quyết số 30-NQ TW năm 2022) của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Việc triển khai các cơ chế đặc thù, vượt trội, đột phá khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Thủ đô năm 2012 sẽ giúp Hà Nội xứng đáng với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước.
Hà Nội quyết tâm phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc |
Hà Nội hội tụ đủ nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững
Luật Thủ đô năm 2024, gồm 7 chương với 54 điều, quy định rõ vị trí, vai trò của Thủ đô cũng như chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô. So với luật năm 2012, Luật Thủ đô năm 2024 đã được bổ sung đồng bộ, toàn diện rất nhiều nội dung mới như: Tổ chức chính quyền Thủ đô, các quy định về thẩm quyền đầu tư, ưu đãi, thu hút đầu tư, cơ chế đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); thử nghiệm các công nghệ mới, mô hình mới. Các quy định về tài chính - ngân sách; quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị; khoa học công nghệ, phát triển văn hóa giáo dục đào tạo, xử lý vi phạm hành chính; liên kết, phát triển vùng... cũng được sửa đổi, bổ sung toàn diện.
Theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, một trong những điểm nổi bật của Luật Thủ đô (sửa đổi) là quy định việc quy hoạch để hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, môi trường sống trong lành. Trong đó, quy định rõ tập trung nguồn lực, ưu tiên tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống.
Thành phố Hà Nội được xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng và khu vực khác có lợi thế về vị trí không gian văn hóa phù hợp với quy hoạch. Đây là tiền đề để xây dựng và phát triển Thủ đô, là hạt nhân liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Những “điểm nghẽn” trước đây ngăn cản việc khai thác tiềm năng, lợi thế của bãi giữa sông Hồng đã được tháo gỡ bằng quy định “Cho phép thành phố xây dựng các tuyến đê mới, phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ. Các khu vực bãi sông, bãi nổi được phép xây dựng các công trình không gian công cộng, nhưng không tôn cao để bảo đảm không cản trở dòng chảy; thành phố Hà Nội được xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng và khu vực khác có lợi thế về vị trí không gian văn hóa phù hợp với quy hoạch”.
Những chính sách đặc thù nêu trên, nhất là về tài chính, ứng dụng thí điểm khoa học, công nghệ sẽ là động lực để hoàn thiện quy hoạch phân khu sông Hồng, tạo điều kiện triển khai trục trung tâm phát triển Thủ đô, hài hòa không gian xanh sinh thái, văn hóa, lịch sử dịch vụ du lịch, thể thao giải trí, đô thị hiện đại xứng tầm là biểu tượng mới trong phát triển Thủ đô.
Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, mặc dù thời gian qua tốc độ đô thị hóa của Việt Nam nói chung, của Hà Nội nói riêng tăng trưởng khá nhanh, nhưng chất lượng đô thị hóa chưa cao, trong đó có nguyên nhân liên quan đến cách tiếp cận lập quy hoạch. Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ rõ, quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài.
Cấu trúc đô thị Hà Nội với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của Hà Nội... Hiện thực hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2024 về quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô quy định: “Quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô phải bảo đảm xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, môi trường sống trong lành, an ninh nguồn nước với sông Hồng là trục xanh cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của thành phố; bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Thủ đô với các địa phương có hoạt động liên kết, phát triển vùng với Thủ đô và cả nước”.
Theo TS.KTS Trương Văn Quảng, Luật Thủ đô năm 2024 chính là công cụ đắc lực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ TW của Bộ Chính trị. Trong 3 khâu đột phá cơ chế chính sách; hạ tầng; nguồn lực, Luật Thủ đô được coi là khâu đột phá quan trọng về cơ chế, chính sách. Tất cả dường như đã hội tụ đủ cho một Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.
Với quyết tâm chính trị của toàn hệ thống “chỉ bàn tiến, không bàn lùi”, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành thành phố quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương... và Hà Nội phải xứng tầm Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước như lời của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo và khẳng định.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn (Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội): Đưa Thủ đô trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng, sáng tạo và bền vững
“Việc sửa đổi Luật Thủ đô đã mang lại những điều chỉnh quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển văn hóa, nhằm bảo đảm Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò trung tâm văn hóa của cả nước. Đây không chỉ là sự hoàn thiện khung pháp lý mà còn là bước tiến lớn trong việc xây dựng một nền văn hóa đô thị hiện đại, đa dạng, vừa bảo tồn được bản sắc truyền thống, vừa thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới.
Những chính sách mới trong luật cho phép Hà Nội áp dụng các cơ chế đặc thù để quản lý và khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Điều này bao gồm việc bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cũng như phát huy các lễ hội truyền thống, các làng nghề và nghệ thuật dân gian đặc sắc của Thủ đô. Đồng thời, luật cũng tạo điều kiện để mở rộng không gian văn hóa hiện đại, thúc đẩy các lĩnh vực sáng tạo mới như nghệ thuật đương đại, điện ảnh, âm nhạc và các hoạt động văn hóa cộng đồng.
Với những thay đổi trong Luật Thủ đô, Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu bảo tồn các di sản văn hóa mà còn hướng tới việc tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của một thành phố hiện đại và hội nhập quốc tế. Các cơ chế khuyến khích sáng tạo, hỗ trợ các dự án văn hóa cộng đồng, cũng như việc hợp tác với các tổ chức quốc tế về văn hóa sẽ giúp Thủ đô vươn lên trở thành một “Thành phố sáng tạo” trong mạng lưới các thành phố văn hóa toàn cầu.
Sự thay đổi và hoàn thiện của Luật Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại, mà còn đặt nền móng cho một tương lai bền vững, lâu dài. Văn hóa không chỉ là yếu tố kết nối quá khứ với hiện tại, mà còn là nguồn lực vô giá để phát triển kinh tế - xã hội, tạo nên sự khác biệt và hấp dẫn cho Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.
Luật Thủ đô năm 2024 đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của hoạt động lập pháp trong việc xây dựng một môi trường văn hóa đa dạng, bền vững, nơi mà các giá trị truyền thống được bảo tồn và phát huy, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và đối mới. Việc thúc đẩy phát triển văn hóa không chỉ giúp Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa - nghệ thuật hàng đầu của Việt Nam, mà còn góp phần đưa Thủ đô trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng, sáng tạo và bền vững, ghi dấu ấn sâu đậm trên bản đồ văn hóa thế giới”.
TS. Trần Anh Tuấn (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam; nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ): Nền móng vững chắc xây dựng Thủ đô phát triển
“Luật Thủ đô năm 2024 quy định các chính sách đặc thù, vượt trội để huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Hà Nội. Trong các chính sách đột phá, vượt trội để phát triển thành phố Hà Nội, tôi cho rằng các quy định về mô hình tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cùng với chế độ công vụ, công chức; thu hút, trọng dụng người tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là những điểm nhấn chính sách quan trọng bậc nhất.
Bởi lẽ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cả cán bộ bán chuyên trách có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện các chính sách phát triển Thủ đô. Chế độ công vụ, công chức của chúng ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế, dấu ấn của kế hoạch hóa tập trung, chưa kịp sửa đổi, thay thế từ chế độ chức nghiệp sang chế độ việc làm để phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Cán bộ, công chức chưa kịp sửa đổi, bổ sung. Đội ngũ cán bộ công chức vẫn có nhiều hạn chế liên quan đến chất lượng và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Từ đó làm hạn chế, khó khăn và tạo ra nhiều điểm nghẽn trong việc giải quyết các yêu cầu phát triển, đầu tư, thương mại, dịch vụ...
Luật Thủ đô năm 2024 đã quy định nhiều điểm mới, so với các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức..., thể hiện rõ nét tính vượt trội, đột phá. Có thể khẳng định, Luật Thủ đô năm 2024 đặt nền móng vững chắc để xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước cùng phát triển”.