Cuộc tình ra đi, nỗi đau ở lại:

Kỳ 2: Những màn "khủng bố" của người chồng tệ bạc

(ANTĐ) - Từ ngày ly hôn, chị thường xuyên nhận được những tin nhắn, lúc thì đe doạ, lúc thì vuốt ve, mơn trớn của người chồng cũ.

“Đồ điên, cô không xong với tôi đâu”. “Anh yêu em nhiều. Hãy quay lại với bố con anh nhé”. “Cô đang làm gì đấy, đang ăn ở với đứa nào? Có nhớ chồng cũ không”…

Có lẽ, chưa bao giờ chị Huyền lại khổ như lúc này. Từ ngày ly hôn, chị thường xuyên nhận được những tin nhắn, lúc thì đe doạ, lúc thì vuốt ve, mơn trớn của người chồng cũ. Lúc đầu, chị cũng tưởng là một ai đó nhắn tin nhầm. Nhưng rồi, những tin kiểu này cứ dồn dập xuất hiện, lúc thì nhắn từ một số lạ hoắc, lúc thì bằng chính số máy của người chồng cũ… khiến chị không lúc nào yên.

Mấy lần, chị định đi trình báo công an, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị thấy cũng chẳng hay ho gì khi đem chuyện riêng ra “trình làng”. Dù gì thì chị và người đó cũng là vợ chồng, và quan trọng hơn nguyên nhân rạn nứt đến từ lỗi lầm của chị. Nếu làm to chuyện thì không ai khác, chị càng xấu hổ hơn. Chồng cũ của chị sẽ càng được thể bôi nhọ chị. Cuối cùng, chị chọn phương án sống chung với “tin nhắn”, coi như không biết gì, không hiều gì…

Chị Huyền đã từng có gia đình hạnh phúc với chồng và một con trai 5 tuổi. Chồng chị là giảng viên đại học, có bằng cấp, học thức hẳn hơn. Bề ngoài, anh ta thư sinh, lịch lãm, cư xử rất chừng mực khiến ai cũng khen chị tốt số mới lấy được người chồng như vậy. Nhưng có sống với nhau mới biết. Chồng chị cẩn thận tới mức khó thở, chị sống trong nhà mà lúc nào cũng như sống trong ngục tù. Mọi đồ vật, chỉ cần xê dịch một chút tôi cũng không được. Chồng cũ của chị quy định vật để đâu phải để yên đó. Anh ta cũng thuộc diện siêu sạch sẽ. Bàn, ghế, tủ… lúc nào cũng phải bóng loáng. Bất cứ lúc nào anh ta quệt ngón tay lên mặt bàng mà phát hiện có một vệt bụi nho nhỏ bám vào là y rằng, tối đó chị sẽ không yên. Anh ta chỉn chu thay cả vợ. Gạo, dầu mua về được ghi ngay vào sổ để kiểm soát tốc độ ăn. Tháng nào ăn nhiều hơn là chồng chị sẽ lục vấn chị làm gì mà lương thực hết nhanh thế. Chưa một lần quát nạt vợ nhưng thói đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành khiến chị cảm giác như mình đang sống với một bà quản gia trong nhà. Chị thấy thèm biết bao có người chồng gia trưởng, mạnh mẽ. Đang lúc buồn chán, trong một lần đi công tác, chị đã mau chóng “phải lòng” một khách hàng. Người đó có đủ tất cả những gì chị cần, một chút lạnh lùng, cái vẻ nam tính, tướng mạo đàn ông, giọng nói sang sảng và ý nghĩ việc làm thì rất quyết đoán. Từ cảm đến say, chị bắt đầu thấy chếnh choáng. Những buổi chiều, thay vì chỉ biết phóng xe lao về nhà cơm nước cho chồng con, chị bắt đầu ngóng chờ những cú điện thoại của “người đó” rủ đi uống nước, đi tám chuyện. Khi chồng chị bắt quả tang anh chị đang ngồi ăn kem ở nhà Thuỷ Tạ bên hồ Hoàn Kiếm, chị và người đàn ông kia mới chỉ dừng ở mức độ “cảm bề ngoài” mà chưa có gì sâu sắc hơn, nhưng với chồng chị, đó là cú phản bội thế kỷ. Không để chị kịp giải thích, anh ta viết ngay lá đơn đòi chị phải ly hôn. Trong mắt chồng, chị là người phụ nữ yếu đuối, sợ sự chia ly, ngại thay đổi. Anh ta nghĩ rằng, chị sẽ không đời nào dám bỏ chồng con mà sẽ phải quỳ xuống xin anh ta tha lỗi. Nhưng anh ta đã không ngờ bão trong lòng chị đã dậy sóng từ lâu. Chị đã chán cuộc sống hiện tại, chán người chồng quá ư tỉ mỉ theo kiểu đàn bà, chị ký liền vào đơn trước sự kinh ngạc của chồng. Chị lúc đó chỉ muốn giải thoát cho bản thân. Chị thấy nhẹ nhàng, không màng đến sự bàn tán của dư luận. Thậm chí, chị xác định sẽ chỉ sống một mình chứ không bao giờ nghĩ tới việc sẽ làm lại từ đầu với người đàn ông mới.

Sau khi ký đơn xong, chị lẳng lặng dọn về nhà mẹ đẻ. Chồng chị như thú dữ, trả thù chị bằng cách bắt chị để lại con vì “mẹ này không xứng đáng nuôi con”. Vài tháng sau đó, hôn nhân của chị chính thức chấm hết bằng bản án ly hôn có hiệu lực.

Về lý, chị và người chồng cũ không còn quan hệ ràng buộc. Chị có thể đàng hoàng tìm tình yêu mới. Trong khi chị vẫn sống một mình với bố mẹ, chồng chị cũng hoàn toàn biết điều đó, nhưng anh ta lại luôn khủng bố tinh thần chị. Anh ta có thể nhắn cho chị tin nhắn bất cứ lúc nào, sáng sớm, lúc nửa đêm. Có hôm, khi chị còn đang quay quắt nỗi nhớ con thì chồng chị gửi tin nhắn tới: “Cô đang ôm thằng đó đấy à. Có sướng như ôm chồng không?”. Chị lạnh sống lưng vì sợ hãi, xoá vội tin nhắn đó đi thì một lúc lại có một tin nhắn mới: “Con cô đang khóc vì nhớ mẹ. Nó có nên biết mẹ nó đang bận ăn nằm với người khác không nhỉ”. Những tin gửi tới dồn dập khiến chị sống dở chết dở, mỗi lần nghe nhạc tin nhắn lại rùng mình. Chị phờ phạc, đau khổ. Nhưng tất cả còn chưa dừng lại ở đó. Sau khi ly hôn, anh chồng còn liên tục kể xấu chị với họ hàng, làng xóm. Thậm chí, anh ta mấy lần lấy cớ trao đổi về con đã gọi điện đến nhà gặp bố mẹ chị rồi hỏi: “Vợ con có nhà không hay là bận đi ngoại tình rồi. Bà bảo vợ con là thằng cu đang sốt cao nhé”. Chỉ là những câu châm chích, thêm thắt nhưng khiến chị và bố mẹ chị đau khổ vô cùng. Bố mẹ chị thậm chí còn không dám đi gặp bàn bè vì đâu đâu cũng biết tiếng con gái ông bà ngoại tình. Trước mắt mọi người, chồng chị làm ra vẻ đau khổ, gà trống nuôi con, chỉ là nạn nhân của người vợ lăng loàn. Chị thì khóc ròng, nghĩ đời minh sao mà khổ. Cứ tưởng ly hôn rồi là cuộc đời đã được sóng yên biển lặng.

Hành hạ chị chưa đủ, người chồng cũ của chị còn đến gặp “đối thủ” để biêu riếu. Anh ta tìm đến cơ quan bạn chị, nói thẳng với sếp của người đó rằng, vì bị người đó quyến rũ mà vợ anh ta đã bỏ đi. Giờ đây, vợ chồng họ đã ly hôn. Mấy lần định “tay bo” với người chồng của chị, nhưng chị vội quỳ xuống xin anh đừng làm to chuyện. “Em biết anh không làm gì có lỗi, nhưng đúng là xuất phát từ việc em cảm mến anh nên mới nảy ra mọi việc thế này. Thôi thì anh hãy tha thứ cho chồng cũ của em. Anh cố gắng vì em nhé. Em sợ mọi sự xung đột, mọi sự bàn tán lắm rồi”. Cuối cùng, từ việc ly hôn của chị thôi mà chồng chị đã kéo bao nhiêu người vào cuộc và đều phải đau khổ, bị ảnh hưởng vì chị. “Giờ đây, tôi chỉ muốn sống bình yên thôi. Tôi đã không được nuôi con, chăm con đã khổ rồi. Nay, tôi mong anh ấy hãy để cho tôi được thanh thản”, chị Huyền nói trong tuyệt vọng.