Chuyện “phong bì” với bác sĩ:

“Không cầm thì đói, cầm thì nhục”

ANTĐ - Chuyện “phong bì” trong bệnh viện đã được nói đi nói lại rất nhiều lần, thế nhưng căn nguyên và cả bản chất của vấn đề thì vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Ngày 6-6, kết quả của một nghiên cứu về “phong bì cho bác sĩ” đã được công bố tại Hà Nội, góp phần cho chúng ta thấy nhiều điều thú vị quanh câu chuyện “muôn năm cũ” này. 

“Không cầm thì đói, cầm thì nhục”  ảnh 1


Tâm sáng mấy rồi cũng đục!

Cuộc nghiên cứu định tính được đề cập ở trên do Tổ chức Hướng tới minh bạch - Cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu - Đào tạo phát triển cộng đồng tiến hành tại 4 tỉnh: Hà Nội, Sơn La, Đắk Lắk, Cần Thơ từ tháng 8-2010 đến 2-2011. Nghiên cứu phỏng vấn 17 cán bộ quản lý, hoạch định chính sách, đại diện các tổ chức, 119 cán bộ y tế và bệnh nhân; đồng thời thảo luận nhóm (9 cuộc). Dù số lượng người tham gia nghiên cứu không nhiều nhưng nghiên cứu này đã khai thác được nhiều khía cạnh cũng như gốc rễ vấn đề. Theo đó, bác sĩ càng làm ở BV tuyến trên thì “phong bì” càng dày và một bác sĩ sau khi ra trường, chỉ cần công tác 1-3 năm là quen với chuyện nhận “phong bì”.

Cụ thể, qua tiến hành khảo sát với nhân viên y tế mới ra trường cho thấy, thường đối tượng này không dám nhận “phong bì” và quà biếu. Nhưng chỉ 1 - 3 năm sau đó, họ đã “quen” với việc nhận phong bì. Riêng với nhân viên y tế khoa sản, khoa ngoại thì thời gian để “quen” với việc nhận phong bì được rút ngắn xuống chỉ trong vòng 1 năm. Đáng chú ý, nhóm tiến hành nghiên cứu đã nhận được ý kiến trả lời của một bác sĩ trẻ như sau: “Thực ra cầm phong bì chỉ là sự bắt buộc, không cầm thì đói mà cầm thì nhục nhã”. Tâm sự này phần nào cho thấy, việc nhận “phong bì” với nhân viên y tế nhằm mục đích để cải thiện cuộc sống là chính, bên cạnh các nguyên nhân khác như: “phong bì” là thông lệ xã hội (đâu cũng có phong bì); để mở rộng quan hệ xã hội; không làm bệnh nhân thất vọng bởi người bệnh tự nguyện đưa biếu.

Tại hội thảo, bà Trần Thị Thu Hà (Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng) còn cho biết, càng lên BV tuyến trên, “phong bì” càng… dày. Với bác sĩ tuyến huyện, phong bì “lót tay” dày lắm cũng chỉ chừng 200.000 đồng, lên BV tuyến tỉnh “phong bì” từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng. Còn tại BV tuyến Trung ương, mức trung bình từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, cao nhất là 2 triệu đồng để cảm ơn cho bác sĩ. Khoa ngoại, khoa sản là 2 khoa có mức “phong bì” nhận được “dày” nhất.

Đưa “phong bì” vì… sợ!

Với các bệnh nhân, nhóm nghiên cứu sử dụng câu hỏi: Đưa phong bì, bắt buộc hay tự nguyện? Kết quả chỉ một số ít có câu trả lời tự nguyện và nhà có điều kiện. Khoảng một nửa số bệnh nhân được phỏng vấn cho biết họ đưa tiền hay quà vì thấy “mọi người đều làm như vậy”, 1/3 số người bệnh nói đôi khi nhân viên y tế đòi hỏi phong bì theo cách thức rất tinh vi, 1/3 thì nghe truyền miệng hoặc chứng kiến cảnh nếu không có “phong bì” thì bị bác sĩ thờ ơ nên phải đưa. Chẳng hạn, một bệnh nhân được phỏng vấn câu hỏi trên trả lời: “Nhưng sợ không đưa (phong bì) sẽ xảy ra điều xấu cho mình. Khi đưa tiền rồi thì chẳng có gì là tốt. Kể cả có lần sau cũng vẫn phải đưa. Vì nếu họ làm xấu thì hết đời”…

Không chỉ biếu riêng cho bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng mà nhiều gia đình còn có “phong bì” để cảm ơn khoa, phòng nơi người nhà mình được chăm sóc. Đa phần người nhà bệnh nhân phải đưa “phong bì” khi ranh giới giữa sự sống và cái chết của người bệnh rất mong manh. Ngay cả những gia đình bệnh nhân có mối quan hệ quen biết với bác sĩ thì việc đưa phong bì cũng là đương nhiên, chỉ khác là việc đưa biếu ít dùng tiền mà thay vào đó là quà cáp. Bên cạnh đó, nghiên cứu này cũng chỉ ra một hình thức mới trong việc đưa “phong bì” cho y bác sĩ, đó là tặng “cơ hội” cho nhân viên y tế. Hình thức tặng "cơ hội" cho bác sĩ mới xuất hiện mấy năm gần đây và chỉ có ở các thành phố lớn, như giới thiệu suất mua nhà giá gốc, xin học cho con vào trường danh tiếng, mua hàng nước ngoài... 

Nghiên cứu kết luận, vấn đề phong bì “lót tay” bác sĩ có giải quyết được hay không phụ thuộc vào cả cán bộ y tế và người bệnh.