Chính trị - Xã hội

Hở cho nó mát

Cận
ANTĐ - Bác có hay làm thơ không?

- Cũng thỉnh thoảng. Mỗi khi  thấy một bóng hồng thướt tha ngoài công viên, ở ven hồ hay bên bờ suối trái tim tôi lại quặn lên, trào dâng, lai láng những vần thơ tình rỉ máu.

- Già rồi còn đổ đốn, còn bày đặt trữ tình với lãng mạn. Ý tôi muốn hỏi bác có hay hồi tưởng thuở học trò với phấn trắng bảng đen không?

- Có chứ. Tôi vẫn còn giữ được khá nhiều bài thơ viết về cây phượng vĩ đổ hoa đỏ rực giữa sân trường, về tiếng trống trường rộn rã mỗi sáng.

- Những hình ảnh bình dị đẹp đẽ như thế không còn nhiều đâu bác ạ.

- Sao thế, tôi vẫn thấy báo chí viết về những ngôi trường xây mới trị giá hàng chục tỷ đồng mà?

- Đúng là người ta đang xây những ngôi trường khang trang mà ở đó các bậc phụ huynh muốn con mình được vào học phải nộp hơn chục triệu đồng mỗi tháng, nhưng ở nhiều nơi vẫn còn những “lớp học” lợp tre nứa lá, trống huơ trống hoác.

- Hở hang thế cho nó mát, đỡ phải lắp điều hòa, tốn tiền.

- Thậm chí ở trường Tiểu học Bắc Lý, thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An còn không có nổi tiền mua chiếc trống trường. Mỗi khi muốn triệu tập học sinh, hiệu trưởng phải dùng cái mõ trâu làm bằng tre, gõ nghe lốc cốc, tội lắm.

- Thế mới không đụng hàng, lại “nhất cử lưỡng tiện”, trâu nghe tiếng mõ sẽ không bỏ đi ăn xa, học sinh đến lớp không bị muộn giờ. Mõ trâu giờ cũng hiếm, bán cho mấy ông sưu tầm cổ vật cũng được khối tiền.

- Ở trường này giáo viên thiếu đến nỗi mỗi cô phải dạy hai lớp nên cùng trong một buổi học, cứ phải chạy đi chạy lại.

- Chạy nhiều cho nó cứng chân, khỏe tay, hàng ngày đỡ phải tập thể dục, về già lại tránh được bệnh thấp khớp, sướng thế còn gì.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC