Hành trình vạch mặt kẻ thủ ác trong “Vụ mất tích của Lucie Blackman”

ANTD.VN - Tháng 7-2000, cái chết của Lucie Blackman - cựu tiếp viên hàng không của British Airways (lúc đó đang làm tiếp viên câu lạc bộ ở Tokyo, Nhật Bản) khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Một bộ phim tài liệu phát hành cuối tháng 7-2023 đã tiết lộ những tình tiết ly kỳ trong hành trình phá án của Đội điều tra trọng án thuộc Cảnh sát Tokyo.

Tóc vàng, cá tính và nhanh nhẹn, Lucie Blackman được bạn bè, khách hàng yêu mến. Tại câu lạc bộ tiếp viên ở Tokyo, các nữ tiếp viên chủ yếu rót đồ uống và tâm sự với khách hàng Nhật Bản. Lucie ví công việc của mình giống như làm tiếp viên hàng không, nhưng chỉ là không có máy bay. Một phần công việc của họ là thỉnh thoảng hẹn hò với khách hàng ở bên ngoài câu lạc bộ. Ngày 1-7-2000, Lucie Blackman có hẹn với một vị khách “gần bãi biển”. Vị khách đã hứa cho cô một chiếc điện thoại di động, vốn là món đồ đắt tiền thời điểm đó. Cô nói với bạn mình là Louise Phillips rằng sẽ quay lại vào buổi tối, nhưng rồi Lucie Blackman biệt tăm.

Vụ án Lucie Blackman đã thu hút dư luận Nhật Bản và quốc tế một thời gian dài. Đã có nhiều câu chuyện được thêu dệt, nhưng chỉ đến khi bộ phim tài liệu này công bố thì diễn biến cuộc điều tra mới được kể dưới góc nhìn của những người trực tiếp phá án.

Vụ điều tra thủ phạm sát hại Lucie Blackman trở thành một trong những vụ án phạm tội tình dục hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản

Cuộc gọi của người đàn ông lạ

Lúc đầu, Cảnh sát Tokyo nghĩ rằng, có thể việc Lucie Blackman biến mất là do cô không muốn liên lạc với người nhà. “Hồi đó có rất nhiều người nước ngoài làm việc bất hợp pháp. Họ thường được thông báo là mất tích” - cựu Trợ lý thanh tra Masahiko Soejima, một trong những người tham gia điều tra vụ án cho biết trong bộ phim tài liệu “Vụ mất tích của Lucie Blackman” phát hành trên kênh Netflix hôm 27-7.

Nhưng rồi mọi người nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn khi một người đàn ông lạ đã gọi điện cho Louise Phillips báo rằng, Lucie Blackman đã gia nhập một giáo phái và sẽ không bao giờ quay lại. Trợ lý thanh tra Soejima chia sẻ: “Càng tìm hiểu sâu, chúng tôi càng thấy rằng đây không chỉ là vụ mất tích. Đó là một cái gì đó quỷ quyệt hơn nhiều. Tôi cảm thấy như thể cô ấy đang kêu gọi chúng tôi đi tìm”.

Khi có một vụ trọng án hoặc mất tích, công việc thường được phân chia giữa các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát Tokyo. Trong vụ Blackman, đội dẫn đầu có tên Teramae cho rằng, thủ phạm chắc chắn là một trong những khách hàng thường xuyên của Lucie.

Còn đội hỗ trợ do Đại úy Satoru Yamashiro chỉ huy sẽ phối hợp tìm ra bằng chứng phù hợp. Vấn đề nảy sinh là Đại úy Yamashiro cùng các cộng sự tin rằng đội Teramae đã đi sai hướng. Một trong số những người khẳng định điều đó là Trung sĩ Junichiro Kuku, người nổi tiếng cứng rắn và thẳng thắn. “Một khi anh ấy đã xác định được thứ gì đó, anh ấy sẽ không bao giờ buông tay” - Đại úy Yamashiro nói.

Thời điểm đó, ông Tim Blackman (cha của Lucie Blackman) đến Nhật Bản để tìm con gái mất tích. Ông Tim gây ồn ào vì cho rằng sự chú ý của công chúng sẽ khuyến khích mọi người cung cấp thông tin giúp cảnh sát tìm thấy con gái ông.

Trong khi người cha thất vọng với việc điều tra không có tiến triển thì đội của Đại úy Yamashiro cũng vậy. Các thành viên của đội bắt đầu lẻn vào văn phòng sau giờ làm việc để lần theo từng đầu mối nhằm không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Chính Trung sĩ Kuku đã tìm thấy trong hồ sơ của đội Teramae một bản báo cáo mà thông tin tạo ra bước ngoặt cho cuộc điều tra.

Manh mối xác định nghi phạm

Theo đó, cảnh sát được một chủ câu lạc bộ cho biết, một trong những nữ tiếp viên của câu lạc bộ do anh ta quản lý đã từng hẹn hò trả tiền với một khách hàng. Vị khách này đưa cô đến căn hộ nghỉ dưỡng gần biển, đánh thuốc mê và có thể đã có hành vi cưỡng hiếp rồi mới chở bị hại về. “Tôi rùng mình khi đọc báo cáo đó. Nó đã bị bỏ qua vì người cung cấp thông tin có cuộc sống thấp kém và nghiện ma túy. Nhưng điều đó không liên quan gì đến tính xác thực của thông tin mà anh ta cung cấp” - Trung sĩ Kuku nhớ lại.

Họ linh cảm điều gì đó tương tự đã xảy ra với Lucie. Có thể cô đã gặp một khách hàng tương tự, được chở đến bãi biển và rồi biến mất. Họ cũng phát hiện ra sự việc này đã xảy ra từ nhiều năm trước. Một người đàn ông hay lái những chiếc xe thể thao với cùng một biển đăng ký đã săn lùng các nữ tiếp viên (bao gồm cả tiếp viên người Nhật lẫn người nước ngoài). Đây có phải là kẻ đã bắt cóc hoặc giết Lucie? Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm anh ta một cách nghiêm túc. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ được giao cho đội của Đại úy Yamashiro và Trung sĩ Kuku, vì vậy họ tiếp tục âm thầm phá án.

Các điều tra viên, đặc biệt là 2 nữ cảnh sát đã lùng sục các khu có nữ tiếp viên. Một trong những tiếp viên mà họ tiếp cận được có số điện thoại của người đàn ông nghi vấn, cô ta cho biết người này cũng đã từng hành hung mình. Nhưng tiếc là số điện thoại đó được viết trong cuốn sổ tay mà cô để lại ở quê nhà… Australia. Cô gái đã gọi điện nhờ cha mình xem và khi họ tìm kiếm cuốn sổ, số điện thoại đã bị gạch bỏ. Nhìn thật kỹ, 4 số cuối hiện lên khá rõ ràng: 3301.

Cảnh sát kiểm tra hồ sơ điện thoại thì phát hiện ra số này vẫn hoạt động. Không chỉ vậy, nó còn từng gọi đến số của Lucie Blackman. Nhưng đó là năm 2000, công nghệ chưa hiện đại như bây giờ. Cảnh sát chỉ có thể xác định được nó đã từng truy cập vào trạm BTS nào.

Sau khi khoanh vùng, họ xác định các cuộc gọi có liên quan đến một văn phòng kinh doanh và khu dân cư ở quận Moto Akasaka của Tokyo. Tìm ra số điện thoại của nghi phạm là một bước nhảy vọt cho cuộc điều tra, nhưng đội Teramae dẫn đầu chuyên án không hài lòng khi Đại úy Yamashiro và Trung sĩ Kuku đã làm việc sau lưng họ.

Bộ phim tài liệu cũng theo chân các điều tra viên khi họ ghép từng mảnh ghép lại với nhau, cuối cùng thu hẹp thành 1 nghi phạm rõ ràng. Đó là một doanh nhân giàu có với dàn xe hơi sang trọng và một ngôi nhà gần bến du thuyền Zushi. Người này tên là Joji Obara, đã có tiền án và đặc biệt tránh chụp ảnh. Nhưng nhiều nạn nhân nhận ra đây là kẻ đã tấn công họ.

Bước ngoặt trong đấu tranh chống tội phạm

Cuối cùng, khi cảnh sát bắt giữ Joji Obara vì tội tấn công tình dục, họ đã phát hiện ra hàng trăm đoạn video mà hắn đã lưu giữ khi ra tay với các nạn nhân. Obara cuối cùng chỉ bị truy tố, kết tội trong 8 vụ hiếp dâm và 1 tội danh hiếp dâm dẫn đến cái chết của nạn nhân Carita Ridgeway (người Australia). Trong các video tự quay, Obara thường sử dụng một chai chất lỏng màu nâu.

Hóa ra, đó là manh mối quan trọng mà một nhà nghiên cứu pháp y dùng để kết luận Obara có liên quan đến cái chết bí ẩn của Ridgeway năm 1992. Chai đó chứa Chloroform - chất được tìm thấy trong mẫu gan của nạn nhân mà một cách thần kỳ nào đó, mẫu gan này vẫn được bệnh viện nơi Ridgeway qua đời lưu giữ.

Vụ Lucie Blackman trở thành một trong những vụ án tấn công tình dục hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử tư pháp Nhật Bản. Nó cũng làm thay đổi thái độ của Sở Cảnh sát Tokyo khi đấu tranh chống loại tội phạm này. Thực tế thời điểm đó, một số phụ nữ bị Obara hãm hiếp đã đến tố cáo với cảnh sát, nhưng đều bị từ chối hoặc không bao giờ được coi trọng chỉ vì họ làm nghề “sống về đêm”. Một số ý kiến cho rằng, sự coi thường đối với nạn nhân bị tấn công tình dục đã cho phép Obara hành động điên cuồng trong hơn 1 thập kỷ mà không bị bắt.

Một chi tiết đáng lưu ý khác, Obara chưa bao giờ bị kết tội giết Lucie Blackman mà chỉ bị cáo buộc “xâm phạm thi thể”. Tuy nhiên, bà Tokie Maruyama - một trợ lý thanh tra vào thời điểm đó, cũng chỉ ra lý do khiến Obara không bị bắt trong suốt thời gian dài là do hắn hiểu cách vận hành của hệ thống.

“Vào thời điểm Obara phạm tội, tấn công tình dục được xếp vào loại tội phạm cần phải có khiếu nại hình sự thì mới truy tố. Khi một nạn nhân đệ đơn chống lại Obara, luật sư của gã sẽ tìm người phụ nữ đó và trả tiền hậu hĩnh để họ rút lại cáo buộc, và vụ án sẽ đổ bể” - bà Tokie Maruyama lý giải.

Nhiều năm sau, một trong số cảnh sát tham gia phá án đã đến Anh quốc để an ủi bà Jane Blackman (mẹ của Lucie) và viếng mộ của cô. Trong khi đó, 2 trong số các điều tra viên (giờ đã ngoài 70 tuổi) hàng năm đều đến nơi tên tội phạm từng chôn thi thể nạn nhân. Đại úy Yamashiro hy vọng bộ phim tài liệu sẽ gửi thông điệp ý nghĩa: “Tôi hy vọng bộ phim này sẽ giúp ngăn chặn những thảm kịch tương tự. Thật kinh khủng, nhưng ít nhất tên tội phạm không ăn năn này đã bị loại khỏi đời sống trước khi hắn có thể làm hại người khác”.

Nhiều năm sau, một trong số cảnh sát tham gia phá án đã đến Anh quốc để an ủi bà Jane Blackman (mẹ của Lucie) và viếng mộ của cô. Trong khi đó, 2 trong số các điều tra viên (giờ đã ngoài 70 tuổi) hàng năm đều đến nơi tên tội phạm từng chôn thi thể nạn nhân. Đại úy Yamashiro hy vọng bộ phim tài liệu sẽ gửi thông điệp ý nghĩa: “Tôi hy vọng bộ phim này sẽ giúp ngăn chặn những thảm kịch tương tự. Thật kinh khủng, nhưng ít nhất tên tội phạm không ăn năn này đã bị loại khỏi đời sống trước khi hắn có thể làm hại người khác”.