Quân đã hành động như một con thú khi dùng dao cắt cổ người yêu rồi tự sát nhưng bất thành. Và bây giờ thì một người đã chết còn một kẻ trở thành
Mối tình đầu oan nghiệt
Giờ đây, ngồi trong ngục tù chờ ngày thi hành án, Lê Ngọc Quân tỏ ra vô cùng
Quân vốn sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó có 4 chị em. Từ nhỏ Quân luôn là một người con ngoan hiếu thảo và học giỏi. Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nên từ những năm bước vào cấp 3, Quân đã nuôi ước mơ sau này trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo cũng như tự chăm sóc được mình.
Hiện trường kinh hoàng vụ án mạng ngày ấy |
Năm 2009, sau khi học xong lớp 12, Quân đăng ký dự thi vào ngành Y, thuộc đại học Y khoa Vinh và trúng tuyển. Vậy là niềm mơ ước lâu này của cậu học trò nghèo đã thành hiện thực. Ngày Quân nhập học, bà con làng xóm đến chia vui, đưa tiễn lên đường rất đông. Ai cũng hi vọng Quân học tốt sau này trở về giúp làng, giúp bản.
Riêng bà Nguyễn Thị Sơn – mẹ của Quân thì trong lòng đầy lo âu, bởi đây là lần đầu tiên Quân xa nhà, lại mang bệnh trong người nên bà lo lắm. Bà nghĩ không biết ở chốn thành phố phồn hoa đô hội con mình liệu có bắt nhịp với cuộc sống và tránh được những tệ nạn xã hội hay không.
Đáp lại những trăn trở của mẹ, Quân thấu hiểu và luôn giữ mình trong sạch, chăm chỉ học hành. Quân không dính vào cờ bạc, rượu chè, thuốc thang, được bạn bè tin tưởng bầu làm cán bộ lớp phụ trách học tập. Để bố mẹ ở nhà bớt lo lắng, dù đường về quê xa xôi, sức khỏe lại yếu nhưng tháng nào Quân cũng về thăm nhà.
Học hết được một kỳ, để tiện cho việc đi học, sang kỳ 2 Quân và bạn cùng phòng đã chuyển đến một khu trọ ở gần trường hơn tại phường Hưng Dũng. Khu trọ có 4 phòng nhưng do học cùng trường nên hầu hết đều quen nhau cả, trong đó thì 1 phòng có 2 bạn nữ ở.
Trong những ngày tháng sinh sống tại khu trọ, qua giao tiếp Quân quen một bạn nữ học khác lớp là chị Thái Thị Thanh (SN 1991), quê ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành,
Có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra bình thường và Lê Ngọc Quân không phải lâm vào cảnh
Sau khi chuyển đi, Quân bỗng dưng thấy thiếu thiếu khi xa “người hàng xóm” vốn thân thiết bấy lâu nay. Con tim mách bảo cho Quân biết mình đã córung cảm đầu đời. Từ đó hai người thường xuyên nói chuyện, khi không gặp nhau thì qua điện thoại. Cứ thế tình cảm khiến đôi bạn trẻ càng gắn bó với nhau hơn.
"Em chợt nhận ra em đã yêu bạn ấy. Em yêu vì bạn ấy là một cô gái chín chắn, suy nghĩ điều gì cũng thấu đáo",
Lê Ngọc Quân ngày xử án |
Qua những lần trò chuyện ấy, Quân thấy cuộc sống không thể thiếu Thanh và muốn dành trọn sự yêu thương cho cô gái này. Sau bao đêm thổn thức con tim vì hình bóng, nụ cười của “người trong mộng”, ngày 14/2 2011, cũng là ngày lễ tình yêu, Quân ra chợ chọn một con gấu bông to bằng nửa người thường, đóng hộp, buộc nơ cẩn thận mang đến phòng bạn gái để nói lời yêu, những mong nếu lời yêu đó được chấp thuận thì sau nó sẽ trở thành một ngày đặc biệt.
Đúng như niềm hy vọng của chàng trai lần đầu nói lời yêu, sau những giây phút tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi câu trả lời, trước câu tỏ tình của Quân, cô gái quê lúa Yên Thành đã gật đầu đồng ý. Có lẽ khi đó Quân cũng giống như bao người con trai khác, lần đầu được nếm vị ngọt của tình yêu, con tim Quân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hạnh phúc.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa tận hưởng được cảm giác hạnh phúc vì được đáp lời yêu thì 4 ngày sau Quân nhận được tin nhắn của bạn gái đề nghị chia tay. Lững thững sang phòng trọ người yêu, sau một hồi gặng hỏi, chị Thanh nhất quyết không nói rõ lý do.
Có lẽ do bị "mối tình đầu" làm cho đê mê nên khi bị gục ngã trên "tình trường" và phải ra về với vẻ mặt tím ngắt, đầy rẫy những câu hỏi không lời đáp trong đầu dẫn đến Quân nảy sinh tiêu cực, trong cơn quẫn trí, Quân đã tìm đến bạo lực để giải quyết yêu thương.
Giết người yêu rồi tự sát bất thành
Vào một đêm cuối tháng 2/2011, cách mấy hôm Quân bị Thanh từ chối tình yêu một cách phũ phàng, hắn lại tìm sang phòng Thương chơi. Khi đi qua phòng trọ đầu tiên, Quân thấy có một con dao nhọn để ở chậu bát ngoài sân liền lấy giấu vào ống tay áo với ý định sẽ vào phòng trọ của Thanh để “nói chuyện” tình cảm. Trường hợp nếu Thanh vẫn giữ quan điểm thì Quân sẽ tự sát luôn.
Nói là làm, Quân hình thành một suy nghĩ “điên rồ” sẵn trong đầu. Quân vào gạn hỏi lí do vì sao Thanh lại từ chối tình yêu của mình mà mới hôm trước thôi còn nhận lời. Cuối cùng Thương cũng nói ra nguyên nhân, cô cho rằng do Quân bị bệnh tim, nếu lấy Quân về thì sẽ khổ nên không thể yêu đáp lại tình yêu được.
Đau đớn trước sự kỳ thị của người yêu, bị khước từ, Quân rút con dao thủ sẵn trong người ra cắt cổ tự sát nhưng Thanh ngăn cản lại, hai bên giằng co một lúc, Quân dùng dao đâm một nhát vào bụng Thanh làm chị ngã xuống nền nhà.
Thấy nạn nhân kêu cứu Quân ra chốt cửa lại, rồi quay vào tiếp tục dùng dao cứa nhằng nhịt khắp cổ, mặt nạn nhân. Khi xác định chị Thanh đã chết, hắn dùng dao cắt cổ tay, đâm vào bụng mình để tự sát. Cùng lúc đó mọi người phá được cửa vào thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, máu chảy lênh láng khắp phòng trọ.
Ý định giết người yêu rồi tự sát nhung bất thành, giờ đây Quân đang phải chịu một án phạt nghiêm khắc cho hành vi mình đã gây ra |
Hai nạn nhân sau đó được đưa đến BV Đa khoa
Sau khi được điều trị, phục hồi sức khỏe, Lê Ngọc Quân bị Cơ quan CSĐT công an tỉnh
Bị cáo Quân lĩnh án tử hình cho tội lỗi của mình gây ra. Sau phiên phúc thẩm, tòa vẫn giữ nguyên bản án đã tuyên. Lê Ngọc Quân trở thành một
Những lời
Gặp
Khuôn mặt non choẹt, ngây thơ, không có điểm gì đó dữ tợn của một tội phạm tiềm ẩn. Cán bộ quản giáo cho biết, từ ngày vào đây, Quân luôn tỏ ra là người hiền lành, tính cách e dè, nhút nhát như con gái, đúng với con người của hắn.
Nếu ngày đó Quân biết chấp nhận, bình tĩnh xử lý vấn đề thì có lẽ giờ đây hắn đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định để báo đáp công ơn của bậc sinh thành. Tất cả cũng tại Quân, giờ đây, sám hối thì đã muộn.
Trong ngục tù, Quân đang sám hối vì những gì mình đã gây ra cho nạn nhân, người thân trong gia đình |
Ánh mắt đỏ hoe, Quân kể: "Đêm nằm ngủ, thi thoảng em thường mơ thấy bạn ấy đứng trước cổng trường quay lại cười, vẫy tay gọi em, nhưng khi em chạy tới gần thì bạn ấy lại vụt biến mất. Giật mình tỉnh dậy em nhận ra rằng mình đã mất bạn ấy mãi mãi. Em yêu bạn ấy thật lòng, nhưng khi bị bạn ấy nói vậy em đã không kiềm chế được, em không hiểu tại sao lúc đó em lại hành động như vậy nữa…".
Gần một năm trời phải sống trong bốn bức tường lạnh lẽo, những dòng suy nghĩ, sự ân hận, nỗi nhớ người yêu khiến không ít đêm Quân bị mất ngủ. Hắn bảo có lẽ đến khi ra pháp trường hắn cũng không thể quên hình ảnh cô gái ấy.
“Nếu có kiếp sau, em vẫn yêu bạn ấy. Em hi vọng sau này khi xuống suối vàng chúng em lại được gặp nhau, lúc đó em sẽ bù đắp lại nỗi đau cho người mình yêu thương. Tất cả, em chỉ muốn mọi người cho em xin lỗi, dù em biết điều đó giờ không còn ý nghĩa”,
Còn nữa...