Chủ gia đình, một người đàn ông mới ngoài 30 tuổi cho biết, hàng ngày họ chỉ ăn khoai trừ bữa, ngay cả tiền mua lương thực cũng không có. Trông thấy người này vẫn còn khỏe mạnh, Richard lấy làm tò mò, hỏi: “Anh có sức khỏe, vì sao không đi làm kiếm tiền?”. “Hàng ngày tôi đều làm đến mức cơ thể rã rời, nhưng tiền công kiếm được cũng chỉ đủ mua khoai”, người đàn ông ngậm ngùi. Richard nghĩ ngợi một lúc, sau đó quyết định tặng cho họ 1.000USD. “Số tiền này đủ để anh làm vốn buôn bán sinh lời, chỉ cần động não tính toán một chút, chắc chắn thoát được cảnh khốn khó hiện nay”.
Một năm sau, nhân dịp đi công tác qua vùng đó, Richard chợt nhớ ra gia đình nọ và ghé thăm. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy họ còn nghèo hơn khi trước, căn nhà rách nát tới mức tưởng chừng không sống nổi; thậm chí đến bữa ăn, cả nhà còn phải chia nhau 1 củ khoai. Richard bực bội hỏi người chủ nhà: “Anh đã làm gì với số tiền đó mà sau 1 năm rồi vẫn nghèo khó thế này?”. Người đàn ông ấp úng trong bộ dạng khổ sở: “Khi cầm tiền ông cho, tôi đã suy nghĩ rất nhiều ngày, muốn mở một cửa hàng nhỏ, nhưng lại sợ mình không biết kinh doanh, nhỡ ra mà thua lỗ, mất hết tiền thì sau này biết sống bằng gì? Khi đó, vợ tôi bảo dùng tiền xây một căn nhà mới, tôi lại không đồng ý vì có nhà nhưng không có gì ăn thì cũng bằng không... Chính vì thế, đến nay khoản tiền đó vẫn còn nguyên...”. Richard lúc đó chỉ còn biết ngửa mặt than: “Xem ra cứu trợ trước tiên phải cứu từ nhận thức. Nhận thức không thông, có tiền cũng chẳng để làm gì”.