Người mẫu Xuân Lan:

Chờ vào duyên phận chứ không kiếm tìm

ANTĐ - Không còn xuất hiện trên sàn catwalk với khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, Xuân Lan giờ xuất hiện nhiều hơn với vai trò đạo diễn của các chương trình thời trang lớn uy tín. Chị cũng là một “người thầy” để hướng dẫn những học sinh nhỏ mà chị đặc biệt dành nhiều yêu thương. 

Người mẫu Xuân Lan cùng con gái - bé Thỏ

Lùi lại phía sau để trưởng thành hơn

- PV: Nhiều người bất ngờ khi chị âm thầm lùi lại phía sau và thay đổi rất nhiều từ khi có bé Thỏ? Có dễ dàng với chị khi quyết định điều này?

- Người mẫu Xuân Lan: Đúng là sẽ không dễ dàng để làm được điều đó nếu không chuẩn bị cho mình một tâm lý tốt, với nhiều người sẽ là một bi kịch vì cảm giác mình bị bỏ rơi. Còn tôi, tôi chủ động cuộc sống cho mình. Khi tôi vẫn đang ở thời hoàng kim của nghề người mẫu, tôi đã chấp nhận lùi lại phía sau làm công việc đạo diễn catwalk. Đấy là một bước trưởng thành hơn, tôi muốn dừng đúng thời điểm để khán giả nhớ đến mình với vai trò là một người mẫu rất thành công. 

- Không còn dễ dàng nổi nóng mỗi khi có chuyện như ngày xưa nữa, nhưng  có khi nào chị thấy mệt mỏi với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân và mong có người sẽ bên cạnh hỗ trợ mình trong cuộc sống?

- Tôi càng ngày càng thấy vui hơn vì Thỏ ý thức nhanh hơn nhiều bé khác, con bé có nhiều câu làm mình cũng bất ngờ. Trước đây tôi vẫn phải đút cho Thỏ ăn, đến khi con ăn xong là mẹ sẽ bị đói. Mỗi lần đưa con đi chơi, tôi luôn bị đói nhưng giờ thì con tự ăn, hai mẹ con như hai người bạn vậy. Sự trưởng thành của con mỗi ngày cũng là niềm vui và động lực để tôi cố gắng.

Thật lòng tôi cũng mong có người đồng hành với mình để cùng chia sẻ, mỗi lần cho con đi chơi xa là tôi phải rủ người này, người kia đi cùng. Thật sự là tôi không thể vừa làm mẹ, vừa làm cha được. Mình dạy theo cách của mẹ chứ không dạy theo cách của bố được, đàn ông họ có những câu nói riêng của họ mỗi khi trò chuyện, dạy dỗ con cái. Tôi vẫn mong chứ, nhưng bình tĩnh hơn, chuyện gì đến thì đến, không chờ, không hy vọng và cũng không đặt điều kiện. 

- Chị sẽ lựa chọn một người mới thế nào trong tương lai?

- Tôi tùy theo duyên phận, có những người đàn ông sau này họ nói “Em muốn gì và muốn bất cứ thứ gì thì sẽ có” nhưng tôi vẫn nói mình không muốn gì cả vì cuộc đời tôi, cảm xúc là thứ không gì đánh đổi được. Tôi đang hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình. Điều đấy làm người ta ngạc nhiên (cười). 

“Tôi chỉ mong sự bình yên”

- Vậy chị đã từng phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đến với mình chưa?

- Tôi còn gì không có đâu? Giờ đây tôi chỉ mong sự yên bình. Tôi mơ ước về một ngôi nhà xinh xắn và trong đó có những cảm xúc của gia đình. Tôi đang xây dựng từ từ theo nhu cầu của tôi, chăm sóc theo cách riêng của tôi để phù hợp với cuộc sống của mình. Và tôi thích điều đó. Khi tôi yêu tôi cũng có người để yêu, khi nhớ có người để nhớ, muốn đi uống rượu có người đi uống rượu với mình, muốn ôm con có con để ôm…

Tôi cũng có một công việc tốt, những đối tác rất tuyệt vời, những người cộng sự rất xuất sắc… vậy tôi còn đòi hỏi điều gì nữa? Tôi sợ thuyền lớn thì sóng lớn, tôi chỉ muốn yên bình chứ không muốn tạo áp lực cho mình nữa. Tôi đang hạnh phúc với cuộc đời của mình, nên không muốn mạo hiểm nữa. Tôi muốn mình thành công và vững chắc chứ không phải chênh vênh tìm kiếm và lựa chọn nữa. 

- Con gái chị mỗi ngày một lớn, bé có thắc mắc về sự vắng mặt của bố trong cuộc sống của mình? 

- Có và tôi cũng có lời giải đáp cho con rồi. Bé biết bố mình là ai, bé cũng gặp và đi chơi với bố nó rồi. Con bé biết bố đi làm xa. Tôi nghĩ giờ thì bé chỉ nên hiểu như vậy. Tôi có nhiều người bạn nhận Thỏ làm con, vì thế con bé cũng có nhiều anh chị em, có ba, có bố, có chị hai, có bé út… và trong suy nghĩ của bé thì tất cả những người đó đều là một gia đình. 

- Tôi xin lỗi vì đã tò mò, nhưng quan hệ giữa chị với bố của con gái mình bây giờ thế nào?

- Mọi chuyện đã qua, mọi thứ đã chìm lắng xuống đáy hồ rồi. Không còn là quan hệ yêu thương nữa, không giận hờn trách móc, cũng không phải là tình bạn. Tôi dị ứng với câu nói: “Hết yêu sẽ là bạn”, nhưng với tôi mọi chuyện đã qua. Bây giờ ở đâu có áp lực, có sự chịu đựng mệt mỏi lập tức tôi sẽ buông tay để đi đến chỗ yên bình để vui vẻ cảm nhận cuộc sống. Sự chịu đựng đau khổ, níu kéo dằn vặt làm cho người ta rời rạc, mệt mỏi hơn. Sự đau khổ không làm con người ta chết, nhưng sẽ hành hạ người ta đến khi không còn là con người nữa. 

- Vậy còn trách nhiệm trong việc nuôi nấng chăm lo cho con được hai người thống nhất cùng có nhau?

- Con là của tôi. Nếu ai là bố, thương con và cho con cái gì thì con hưởng cái đó. Còn không cho thì thôi, con vẫn là con của tôi. Tôi không trách móc, đòi hỏi hay suy nghĩ tới nhiều. Thời gian mới sinh con, kinh tế có khó khăn thì tôi còn suy nghĩ nhiều nhưng giờ công việc của tôi ổn định, kinh tế tốt hơn nên tôi cảm thấy nhẹ nhàng lắm.