Ca sỹ Siu Black: Tôi không còn ngập chìm trong nỗi buồn

ANTD.VN - Nhiều năm qua, Siu Black chọn cách sống “ẩn mình” giữa buôn làng Tây Nguyên. Vùng đất đại ngàn từng bồi đắp cho chị một chất giọng đầy “lửa” đã giang tay đón lại đứa con của mình sau những vấp ngã. Và giọng ca “Ly cà phê Ban Mê” cũng từ bỏ hết mọi hào quang quá khứ để làm một người Ba Na bình thường. Vì lẽ đó, chị không muốn xới lại những chuyện ồn ào và ít tiếp xúc với báo chí...

Mới đây, khi gọi cho Siu Black thì nghe giọng chị khá nhỏ, đầy mệt mỏi. Nữ ca sĩ vừa tiêm xong mũi 1 vaccine phòng Covid-19 nên bị phản ứng. Chị bảo: “May em gọi hôm nay chứ gọi hôm qua hoặc hôm kia thì chị không có sức mà bốc máy. Nay thì đỡ hơn, sắp đủ sức “quẩy” rồi”. Trải qua nhiều biến cố, Siu Black vẫn giữ được nụ cười giòn tan vốn rất thân quen trong lòng người hâm mộ.

Cảm thấy may mắn vì vẫn còn nhiều bạn tốt

- Phóng viên: Chào Siu Black, cuộc sống của chị những ngày qua như thế nào?

- Ca sĩ Siu Black: Cuộc sống của tôi bây giờ rất nhẹ nhàng dù đời sống vật chất không được như xưa. Tôi sống cùng 2 cậu con trai đã có gia đình riêng. Hàng ngày, các con đi làm thì tôi chơi với các cháu nội. Rảnh rỗi, tôi chăn heo, nuôi gà, trồng rau… như một người nông dân bình thường. Tôi chăn heo, nuôi gà, trồng rau… không phải vì cuộc sống bi đát tới mức phải mưu sinh bằng công việc này mà ở buôn làng nhà nào cũng tăng gia sản xuất như thế. Ngày chưa có dịch Covid-19, thỉnh thoảng tôi đi hát chỗ này, chỗ kia. Bây giờ chủ yếu hát thiện nguyện, nhưng cứ được đi hát là vui rồi. Những ngày qua dịch bệnh bùng phát nên tôi phải ở nhà, nhưng cũng vẫn lạc quan chứ không cho phép mình ngập chìm trong nỗi buồn.

- Do dịch Covid-19, chị không thể đi hát và không có thu nhập, cuộc sống có vì thế mà nhiều khó khăn không?

- Nói không khó khăn thì không đúng, bởi không đi diễn sẽ không có tiền. Nếu trước đây, tôi được xem là giọng ca đắt khách từ Bắc chí Nam, cát-sê mỗi “show” diễn từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng thì giờ đây người ta đưa đồng nào tôi nhận đồng đó. “Show” diễn bây giờ không nhiều, nhưng với tôi, được hát là hạnh phúc lớn. Không kiếm được nhiều tiền từ việc đi hát nhưng tôi may mắn có được sự giúp đỡ từ những người bạn tốt.

- Nghĩa là nhiều người vẫn âm thầm giúp đỡ chị trong suốt thời gian qua?

- Tôi may mắn vẫn còn nhiều người yêu thương và giúp đỡ. Như cách đây không lâu, cha xứ ở nhà thờ biết ngày sinh nhật của tôi nên bỏ phong bì mấy triệu làm quà tặng như một sự chia sẻ. Rồi một số người bạn, thỉnh thoảng cũng hỗ trợ về kinh tế. Có điều, về quê sống, nhu cầu vật chất không cao như trước đây nên cũng không tiêu nhiều. Rau cỏ thì trong vườn, thiếu thịt thà thì ra chợ mua. Mà tôi đang thực hiện chế độ ăn kiêng nên cũng không tốn kém gì. Những hôm buồn quá thì cha xứ lại gọi lên nhà thờ, mấy cha con sinh hoạt văn nghệ với nhau. Mặc dù có lúc sức khỏe của tôi không tốt như trước nhưng tôi đã cầm mic là có thể hát thâu đêm không mệt.

Ca sĩ Siu Black: Sau những biến cố, các con và các cháu là tài sản lớn nhất của tôi

Chuyện cũ không vui, nhắc lại làm gì!

- Sức khỏe không tốt nhưng chị vẫn có thể hát thâu đêm?

- Như mọi người biết, nhiều năm qua, sức khỏe của tôi không được tốt. Tôi bị huyết áp, gan nhiễm mỡ, bệnh khớp… nên vẫn phải duy trì chế độ ăn kiêng. Tôi ít ăn tinh bột, chủ yếu ăn rau củ quả. Cân nặng do đó mà cũng giảm sút chứ không “bụ bẫm” như trước. Trước đây có khi tôi không ăn không ngủ được, phần vì do sức khỏe suy giảm, phần vì phiền lòng những chuyện thị phi trên mạng. Người ta viết búa xua những điều thêm đặt và toàn nhắc lại chuyện nợ nần khiến tôi buồn lắm. Chuyện đó đã qua lâu rồi và tôi không muốn nhắc lại. Tôi đã phải rất cố gắng để vượt qua được những vấp ngã đó và muốn quên đi thì người ta cứ đào bới lại. Cho nên bây giờ tôi rất sợ ai nhắc đến mấy từ “nợ nần”, “vấp ngã”… Ai cũng có những sai lầm, thất bại, quan trọng là người ta đã vượt qua được thì hãy để người ta yên, cứ nhắc đi nhắc lại làm gì.

- Vậy bây giờ sức khoẻ của chị có tiến triển hơn không?

- Ngày xưa tôi trên 70kg, xong giảm xuống còn hơn 60kg. Vậy mà đợt rồi tôi giảm xuống tiếp chỉ còn 50kg, người nhỏ xíu, da nhăn nheo, già đau già đớn. Đi ra ngoài, không ai nghĩ tôi lại già nhanh đến thế. Mãi đến gần đây, nhờ uống thuốc nên tôi ăn ngon miệng hơn và đã tăng được 5kg, da dẻ cũng đỡ nhăn nheo hơn. Bây giờ một ngày tôi dậy từ 5h tập thể dục, rồi làm việc nhà, đi lễ nhà thờ hoặc chơi với cháu nội. Rất tiếc vì dịch bệnh nên không thể đến nhà thờ sinh hoạt thường xuyên và không thể đi hát phục vụ bà con.

- Có bao giờ chị ao ước được trở lại như ngày xưa?

- Không, tôi không ao ước trở lại như ngày xưa vì tôi biết có ước cũng không được. Bây giờ cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, thanh thản, không quá nhiều điều phải lo nghĩ. Vì dịch bệnh nên bây giờ tôi phải ở nhà, nhưng vẫn vui vẻ chứ không cho phép mình ngập chìm trong nỗi buồn.

Chưa bao giờ hết yêu âm nhạc

- Các con trai và con dâu có đỡ đần được chị nhiều không?

- Sau những biến cố lớn, các con và các cháu là tài sản lớn nhất của tôi đấy. Mặc dù các con đều làm công nhân, cuộc sống còn nhiều khó khăn… nhưng luôn dành cho mẹ một tình cảm nồng ấm. Ngày 20-10 và 8-3, các con vẫn luôn nhớ đến mẹ, dành tặng cho mẹ những bông hoa hoặc bữa ăn ấm áp. Mỗi khi tôi ốm đau, các con lại thay nhau chăm sóc và động viên.

- Tại sao vẫn rất đam mê âm nhạc nhưng chị lại không ra một sản phẩm nào để mọi người biết chị vẫn đang tồn tại?

- Trong sâu thẳm con người tôi, chưa bao giờ tôi hết yêu, hết đam mê âm nhạc. Âm nhạc như hơi thở, như máu thịt của tôi vậy. Tôi vẫn rất khao khát có một sản phẩm âm nhạc mới mẻ để gửi tặng khán giả. Nhưng đôi khi “ước ao chỉ là ao ước”, vì bây giờ ra một sản phẩm âm nhạc không hề đơn giản. Với tôi, có 100 triệu đồng đầu tư cho sản phẩm âm nhạc là điều tôi không dám nghĩ tới. Bây giờ, kiếm chục triệu đã là cả một vấn đề thì lấy đâu ra trăm triệu. Nếu có ai mời thì mình đến hát giao lưu cho vui thôi chứ không có ý định lớn lao đó.

- Trải qua những sóng gió và biến cố trong cuộc sống, hiện tại chị cảm thấy thế nào?

- Hàng ngày, tôi vẫn lên mạng đọc báo và lướt mạng xã hội để cập nhật thông tin về đồng nghiệp. Thú thật, ngày trước tôi thích sự ồn ào, đông đúc, giờ thì tôi lại thích những chỗ yên tĩnh vắng vẻ. Cuộc sống hiện giờ có thể khó khăn hơn trước nhiều nhưng tôi ít hồi tưởng về ngày trước - cái thời mà kiếm tiền dễ, tiêu xài cũng rủng rỉnh. Tôi thấy mình giờ hạnh phúc đấy chứ, có nhà để ở, có gia đình sum vầy quây quần và không mong cầu gì hơn cả.

- Cảm ơn ca sĩ Siu Black và chúc chị luôn hạnh phúc!