Nguồn gốc của loại hình buôn bán này là trao đổi hàng hóa nhỏ lẻ của cư dân khu vực đường biên. Gọi đầy đủ là buôn bán tiểu ngạch hay mậu dịch biên giới, nói gọn là biên mậu. Từ Trung Quốc, những lô hàng chất đống, tập kết sát đường biên tràn sang Việt Nam qua cửa chính, phụ, lối mòn dân sinh. Chợ cửa khẩu, chợ đường biên đua nhau mọc lên. Hàng từ bên kia biên giới được đầu nậu tiếp tay, cửu vạn tiếp sức. Với quy chế ưu đãi cho cư dân biên giới được trao đổi hàng hóa miễn thuế 2 triệu đồng/người/ngày, lái buôn lợi dụng đủ kiểu để họ xách hàng thuê. Đó là chưa kể những dòng người gùi, cõng hàng hóa suốt ngày đêm vào các kho hàng bí mật.
Ở chiều ngược lại từ đoàn xe tải chở gạo, cao su, các loại quả tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc nghiêm ngắn xếp hàng tuân thủ quy định qua cửa khẩu phía Trung Quốc. Nếu bạn hàng phía Trung Quốc bất ngờ có ách tắc hoặc ngừng nhập, thì các doanh nghiệp Việt Nam luôn không kịp trở tay. Tình trạng nông sản tươi sống bị ùn ứ, tắc nghẽn ở cửa khẩu diễn ra phổ biến. Trong khi đó, khoáng sản thô, hàng hóa khô từ Việt Nam vẫn được tàu thuyền tiểu ngạch chở đầy vượt biển, vượt biên không phép. Dọc biên giới với Campuchia, Lào, tình trạng buôn bán tiểu ngạch cũng diễn ra sôi động không kém. Từ khi có khu thương mại tự do Lao Bảo, hàng hóa từ Lào, nhất là hàng từ Thái Lan tràn vào ồ ạt. Chưa nói tới hàng tập kết ở bên kia sông nước bạn chất đầy xuồng máy, ghe thuyền, xe nước cập bến và được tẩu tán đi các nơi dọc biên giới Campuchia, biên giới hầu như không còn ranh giới, buôn lậu diễn ra “sầm uất”, nhất là mặt hàng thuốc lá. Lực lượng phòng chống buôn lậu dù đã căng sức cũng hết sức căng thẳng và vất vả ngăn chặn.
Tại cuộc hội thảo, ý kiến của các chuyên gia cho rằng, mậu dịch giữa hai nước là hai chiều, biên mậu không phải là ngoại lệ. Song nhìn chung thì hàng hóa bên kia biên giới tràn sang không chỉ áp đảo, mà còn “bóp chết” hàng Việt. Buôn bán tiểu ngạch chỉ tồn tại ở nước ta, được ví như “con voi lọt qua lỗ kim”. Có biên mậu, bộ mặt các tỉnh giáp biên giới với Trung Quốc khởi sắc hơn. Tuy vậy, “tiểu ngạch” đang bị biến dạng, biến tướng, tạo ra “lỗ thủng” lớn khiến rủi ro kinh tế rất khó lường. Bởi vậy, các cơ quan chức năng liên ngành cần nhìn rõ “lỗ thủng” này, bịt cho bằng được, để giảm thiểu những rủi ro đối với nền kinh tế nước nhà.