Bình minh trên đỉnh Phu Song Sung

ANTĐ - Khởi hành từ Hà Nội lúc bình minh vừa lên, cứ thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường, chúng tôi đã có mặt ở bản Xà Hồ -  huyện Trạm Tấu - tỉnh Yên Bái vừa kịp lúc hoàng hôn dần buông trên khắp các đỉnh núi. Nghỉ một đêm trong bản, để chờ sáng sớm hôm sau lên đường chinh phục đỉnh Phu Song Sung - một trong những đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn.

Người Phu Song Sung chưa biết cách làm du lịch như ở Fansipan, để tìm được người dẫn đường, chúng tôi phải nhờ tới sự giúp đỡ của ông Giàng A Sinh - Bí thư xã. Nhưng cũng phải mất một hồi thuyết phục, chúng tôi mới có được cái gật đầu của 3 thanh niên trong bản Xà Hồ. Từ chỗ gửi xe vào được đến chân núi, chúng tôi phải vượt qua chặng đường dài 7km với đá hộc lởm chởm. Tuy chỉ cao 2.985m, thấp hơn “nóc nhà Đông Dương” nhưng đường lên được Phu Song Sung rất khó đi, dốc, trơn trượt. Mới đi qua con dốc đất dựng đứng đầu tiên - Mỏ Chì, thiên nhiên đã thử thách lòng kiên nhẫn của những con người ưa khám phá, gió bạt bốn phương, khiến mỗi người trong đoàn phải bám chặt vào các bụi cây để không bạt đi cùng gió. Đường lên Phu Song Sung dốc nối dốc, bụi cát bay mịt mù theo chân người như nhuộm vàng những vạt xuyến chi dọc con đường mòn.

Ở độ cao 2.400m, chúng tôi vui sướng nhận ra con đường trúc giống hành trình leo Fansipan nhưng chưa kịp tận hưởng màu xanh dịu mát thì đã phải đối mặt với con đường sống trâu độc đạo. Ánh nắng chiều buông lơi dọc sườn núi làm bừng sáng không gian đất trời hùng vĩ, cảnh vật tựa như trong một câu chuyện cổ tích. Nhưng hiện thực dưới chân nhắc mỗi người không được lơ là, phía dưới chân là gờ đất sống trâu, giữa hai miệng vực chỉ cách nhau chừng 70cm. Gió vẫn rít liên hồi và không có điểm bám, chỉ một sơ sẩy nhỏ sẽ gặp nguy hiểm nên mọi suy nghĩ chỉ được phép tập trung cho việc leo và… leo.

Chiều đến, chúng tôi dựng trại nghỉ chân ở độ cao 2.700m. Những nỗ lực sau một ngày dài, đã được đền đáp xứng đáng, khi lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cảm giác đón ánh bình minh lên đỏ rực trên đỉnh núi. Thiên nhiên, cảnh vật nơi đây như tiếp thêm cho đoàn chúng tôi sức mạnh, để đi tiếp lên tới đỉnh Phu Song Sung. Cái cảm giác chạm đỉnh núi mới tuyệt vời làm sao gần như vỡ òa khi đứng giữa đại ngàn mênh mông và kỳ vĩ.

Chặng leo xuống núi, chúng tôi cứ như lao về phía trước. Những đôi chân mỏi giờ chịu thêm áp lực dồn xuống mũi khiến nhiều đoạn mọi người phải xuống dốc bằng “mông”. Nắng vàng rực rỡ theo chân đoàn băng qua cung đường quen mà lạ! Núi rừng hùng vĩ ẩn khuất trong biển mây như níu kéo chúng tôi nán lại thêm giây phút ở nơi đây. Ai đó trong đoàn khẽ bảo, năm sau chúng ta quay lại chinh phục Phu Song Sung nhé!